Tập chạy đường nào ?
Những tưởng Tập Cận Bình là siêu đẳng của hình mẫu "miệng nam mô bụng bồ dao găm" nhưng không ngờ lại bị Trump xếp cho ngồi chiếu dưới.
Có rất nhiều người, nhất là những kẻ ganh ghét Trump thường chụp vào việc Trump ca ngợi Kim Jong Un, thân thiện với Putin, luôn nói Tập Cận Bình là bạn,... để suy diễn rằng Trump bắt tay, thông đồng với kẻ thù rồi mạt sát không thương tiếc Trump mà không chịu sờ tay lên trán xem đầu mình có bị ấm hay không.
Để đối phó với kẻ địch thì phải "yếm trá" hơn kẻ địch mới mong giành phần thắng về mình. Đâu đâu cũng nghe thấy Trung cộng nói rằng "yêu hòa bình, luôn hợp tác đa phương để cùng thắng" chứ có bao giờ nó tự nhận là bá quyền, bành trướng và thôn tính đâu.
Thế nhưng giữa lời nói với việc làm của Trung cộng lại là trục tung, trục hoành đối xứng nhau qua gốc tọa độ mang dấu âm - dương. Trước một tên ác nhân, cuồng sát, giỏi võ thì ông sư không thể tụng niệm để nó ngừng tay mà phải có võ công cao hơn nó, hạ gục nó rồi sau đó giáo huấn, thu phục nó bằng thuyết pháp kinh Phật. Với Tập Cận Bình cũng vậy, Trump không thể cứ duy trì phương cách "ngoại giao khẩn khoản", tỏ ra đạo mạo, salon man như Obama để Tập xem thường mà phải cao tay ấn hơn Tập.
Sở trường của Tập nói riêng và Trung cộng nói chung là "hù dọa phủ đầu", đây chính là bản chất của Hán tộc mà chúng ta đã biết được qua các tư liệu lịch sử kể về việc triều đình phương Bắc đối đãi sứ thần phương Nam. Nếu Obama chỉ dùng mỗi phương pháp "lấy nhu khắc cương" khi ứng phó với Trung cộng thì Trump cũng làm tương tự nhưng lại bước dài hơn Obama là biết kết hợp "nhu thắng cương nhược thắng cường. Cương cường cương tất thắng". Tập chỉ mỗi cái sở trường là "hù dọa", Trump thì "hù hợp hành", tức vừa "hù dọa" kết hợp với "hành động".
Còn nhớ lần đầu tiên khi Tập sang Mỹ hội kiến với Trump được Trump tiếp đãi ở nhà riêng đã làm dấy lên những nhận định trái chiều, một số nhận định rằng Trump xem thường Tập, một số thì cho rằng Trump biệt đãi Tập như bạn thân nên tiếp tại nhà riêng. Ý Trump như thế nào thì chỉ có ông ta biết nhưng với hành động dùng màn tiếp đón Tập tại nhà riêng và bắn hàng loạt tomahawk vào Syria thay cho tràng đại bác thì đã rõ thâm ý của Trump. Tiếp đến, khi Kim Jong Un lên gân bằng việc thử bom H, thử hỏa tiễn tầm xa, dọa san phẳng Mỹ,... thì Trump đáp lại "chìa khóa hạt nhân của Mỹ to hơn nhiều lần Bắc Hàn", sau đó Kim Jong Un còn làm cao, ra giá với Trump trước khi hội kiến thì Trump đáp lại với thái độ "bất cần" buộc Un phải xuống gà ngồi vào bàn đàm phán,...
Một loạt bước đi trong phép xử thế của Trump đã cho thấy Trump là một lão làng, một bậc thầy trong đàm phán. Trước, trong và sau bữa ăn tối với Tập ở Buenos Aires cũng vậy, Trump luôn tung ra những đòn "hù hợp hành" ép họ Tập lùng bùng con ráy hay ví von dân giả là "TRUMP QUAY TẬP NHƯ QUAY DẾ". Cũng như lần tiếp Tập tại nhà riêng với màn chào đón bằng tomahawk bắn vào Syria, lần này cũng vậy, khi thức ăn dọn ra thì phó chủ tịch Huawei bị Canada túm váy theo lịnh của Mỹ. Kỳ vọng của Tập là mọi tin tức, mọi nội dung trao đổi tại bữa ăn tối với Trump phải được bưng bít nhưng Trump chơi ác đã nói toạc móng heo sau đó làm Tập chưng hững, bẽ bàng, điên máu vì bị dân Đại lục xem thường, khinh miệt vì tội "lừa dối nhân dân". Cái hay của Trump ở chổ là biết "kéo thả, thả kéo" như kiểu câu cá mập chứ không già néo đứt dây. Bắt phó chủ tịch Huawei là chuyện động trời nhưng Trump nói mình không hề hay biết, ngược lại ông cố vấn John Bolton thì nói đã biết trước. Bởi nếu Trump nói Trump biết việc bắt Mạnh Vãn Châu thì hóa ra việc Trump luôn gọi Tập là bạn chỉ là chót lưỡi đầu môi, là nói đưa, gọi đẩy, như vậy sao mưu thành đại sự.
Đại sự của Trump là phải xóa sổ cnxh, tức phải đập nát đầu con rắn chúa của cnxh là Trung cộng. Nhưng nếu đánh Trung cộng chỉ bằng lực tác động bên ngoài thì Trump khó nhằn bởi hạn chế nhiệm kỳ, bởi Trung cộng kháng chiến trường kỳ. Muốn đánh nhanh thắng nhanh thì phải "nội công ngoại kích" mà bài học Iraq với độc tài Saddam Husein hay Lybia với Gadafi là một bài học vàng. Các nhà độc tài sẽ không bị tiêu diệt khi hình ảnh của nó không bị sụp đổ trong lòng dân chúng. Chẳng đâu xa ngay tại Việt nam ta cũng vậy, khi hình tượng của tội đồ hồ chí minh, Hán nô Nguyễn Phú Trọng,... chưa sụp đổ thì cộng sản vẫn rung đùi, vẫn kê cao gối ngủ dù cho dân chúng ăn bo bo, chấm nước mắm đại dương, gặm bánh xe lịch sử,...
Độc đáo của Trump ở chỗ là miệng vẫn gọi giặc là bạn nhưng trong sách lược vẫn khẳng định Trung cộng, Nga, Bắc Hàn,... là kẻ thù của nước Mỹ mà chiến lược quốc gia - NSS và Đạo luật ủy quyền quốc phòng NDAA đã khẳng định. Trump luôn gọi Tập là bạn, luôn nói yêu dân Trung cộng để cho dân Đại lục thấy rằng Trump không có ý tận diệt Trung cộng, bức tử Tập Cận Bình, Trump luôn sẵn sàng đàm phán với Tập nếu đó là đàm phán tốt. Vì vậy dân Đại lục ngộ ra rằng mỗi khi Trump đánh Trung cộng cũng là chuyện chẳng đặng đừng xuất phát từ việc "tráo trở, lật lọng, bất tín" do Tập gây ra chứ không phải Trump muốn gây sự.
Trong mắt dân Đại lục chính nghĩa thì bữa ăn tối với ân hạn 90 ngày hưu chiến của Trump đã làm Trump trở thành bồ tát, tuy nhiên nếu dùng lòng bồ tát để đãi kẻ tiểu nhân thì thất sách, không làm sụp đổ hình ảnh Tập Cận Bình trong lòng dân Đại lục thì còn khuya mới đập nát đầu con hổ mang chúa của bầy rắn cnxh. Không cho kẻ địch được "tĩnh tâm", không cho kẻ thù được ngơi nghỉ, khi địch tĩnh ta động, khi địch động ta tĩnh đó mới là mưu lược của binh gia.
Ân hạn hưu chiến rồi lại bắt Mạnh Vãn Chu, một linh hồn của Trung cộng thì có khác nào "thả vương - bắt tướng", ép Tập Cận Bình phải đứng giữa hai dòng nước là "đánh" hay "hàng", đánh thì chết chắc mà hàng thì sụp đổ hình ảnh trong lòng dân chúng. Nếu Tập cho rằng việc đàm phán thương mại tách biệt với vụ Huawei thì đồng nghĩa Tập đã bỏ chính trị để lấy kinh tế, mất nhiều hơn được. Nếu Tập bỏ kinh tế để lấy chính trị, tức sẽ hủy đàm phán thương mại, sẽ đáp trả Mỹ quyết liệt bởi vụ bắt Mạnh Vãn Châu thì Tập mất trắng vì kinh tế quyết định chính trị. Nói chung Tập đã rơi vào ma trận của Trump, tiến lên sẽ chết nhanh vì kiệt sức, ngồi yên tại chỗ thì chết đói, chết khát nhưng Trump có để được ngồi yên đâu.
Trong lúc bối rối, phía Trung cộng lại gượng gạo tố cáo Mỹ - Canada đã "vi phạm nhân quyền" khi bắt phó chủ tịch Huawei. Lời tố cáo xuẩn ngốc này cho thấy nội tình Trung cộng đã rối như canh hẹ, mất hết bình tĩnh nên tự đấm vào mặt mình. Rất ngu xuẩn bởi trong lúc thế giới đang lên án Trung cộng vi phạm nhân quyền, Interpol tố cáo Trung cộng vi phạm nhân quyền khi bắt cóc chủ tịch Interpol là Mạnh Hoành Vỹ,... thì Trung cộng lại vô tình khoét sâu vào lĩnh vực này khi tố cáo Mỹ - Canada vi phạm nhân quyền. Tố cáo Mỹ vi phạm nhân quyền để làm gì ? Để gây sức ép lên Tổ chức nhân quyền quốc tế xử phạt Mỹ ư ? Nên nhớ rằng Mỹ đã tẩy chay và rút ra cái tổ chức này rồi, lấy gì để xử Mỹ và có biết rằng Mỹ làm việc gì cũng có chứng lý đầy đủ. Anh là chúa vi phạm nhân quyền thì anh có tư cách gì tố cáo người khác vi phạm nhân quyền.
Đánh hay hòa là câu hỏi đang chờ Tập lựa chọn, khả năng Tập sẽ nuốt nhục cầu hòa rất cao, thà mất phó chủ tịch Huawei còn hơn mất cả nền kinh tế. Nhưng nếu Tập nuốt nhục cầu hòa thì lậm kế CÔNG TÂM của quái kiệt Trump, cái Trump cần là có được "nội kích", tức có được sự bất mãn, phân hóa, suy thoái tư tưởng trong lòng Đại lục để các cuộc cách mạng cam nổ ra giật sập, xóa sổ đảng cộng sản và tiêu diệt Tập Cận Bình, riêng ngoại công thì Mỹ có thừa rồi.
Chắc chắn Tập sẽ nuốt nhục cầu hòa, bỏ Mạnh Vãn Châu để cứu lấy đàm phán thương mại một cách gấp gáp. Điều này đồng nghĩa với việc Tập đã đưa Trung cộng bước vào tử lộ như nhận định của cá nhân ngay sau bữa ăn tối của Trump với Tập dưới đây. Tại sao nói Tập chính thức đưa Trung cộng vào tử lộ ? Bởi tử huyệt của cộng sản là "suy thoái tư tưởng" mà chính Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định "suy thoái tư tưởng nguy hiểm hơn suy thoái kinh tế". Tập đã dính kế của Trump khi bị Trump buộc mắc phải sai lầm không tránh khỏi này.
Tran Hung
Comments
Post a Comment