GÓI XÔI NĂM ẤY!
(Một câu chuyện nhỏ về người thầy, đứa học trò và ân tình không tên…)
Lê Văn Thông
Buổi sáng đầu thu, sân trường ngập nắng mật ong. Lá bạch đàn khẽ lay, rắc bóng lăn trên những tà áo trắng vừa bước vào lớp. Tôi đứng trên bục giảng, nhìn lũ học trò ríu rít như chim non, mà trong lòng bỗng dấy lên cảm giác vừa thân quen, vừa xa thẳm.
Ngày đầu tiên nhận lớp, tôi nói dõng dạc:
“Thầy sẽ công bằng với tất cả. Không ai là học trò cưng, cũng chẳng ai bị ghét bỏ.”
Khi ấy, tôi tin mình giữ được lời. Nhưng cuộc đời có những điều trái tim không thể cưỡng nổi. Nhất là khi đối diện với một đôi mắt… giống hệt người xưa.
Thằng Tí của lớp 10A3
Nó ít nói, hiền và lặng lẽ như một bóng mây.
Học không tệ, nhưng hay trễ. Bài làm khi thiếu khi đủ, giấy tập gấp vội, áo sơ mi nhàu, dép mòn vẹt gót. Trong giờ học, có lúc nó ngủ gục lúc nào chẳng hay.
Tôi từng nghĩ nó lười. Có hôm tôi nghiêm giọng:
– “Tí! Không cố gắng là thầy phải báo Ban Giám Hiệu.”
Nó đứng dậy, cúi đầu:
– “Dạ… con xin lỗi thầy.”
Giọng nhỏ xíu, mà buồn thấm.
Hôm ấy tan học, nó vẫn ngồi ở ghế đá cuối sân, ôm cặp, nhìn xuống đất. Tôi đến gần hỏi:
– “Sao chưa về?”
Nó ngẩng lên, cố nở nụ cười:
– “Dạ… con đợi dì. Má con mất rồi. Má con bán xôi…”
Tôi khựng lại. Hình ảnh năm xưa – gánh xôi bốc khói trước cổng trường làng – ùa về như một nhát gió lành.
Tôi hỏi, tim run lên:
– “Má em tên gì?”
– “Má con là dì Sáu bán xôi đầu chợ. Má hay kể hồi đó có chú học trò nghèo, sáng nào má cũng cho gói xôi rồi dặn ‘ráng học nghen con’… Má nói chú đó học giỏi lắm…”
Tí còn nói dở câu, tôi đã nghẹn.
Tôi đặt tay lên vai nó, giọng khàn hẳn:
– “Thầy chính là chú học trò đó, Tí à. Nhờ gói xôi của má em mà thầy có sức tới trường suốt những năm cơ cực.”
Nó sững lại, rồi mím môi, cười mà mắt hoe hoe:
– “Vậy… thầy là người má con hay nhắc?”
Tôi gật đầu, lòng trào lên một niềm thương khó tả:
– “Má em đã từng giúp thầy. Giờ thầy giúp em – để má em ở trên cao mỉm cười.”
Ngọn lửa ân tình được trao lại
Từ hôm đó, tôi để ý đến Tí – không phải vì thương hại, mà vì tiếp nối điều dang dở của một người mẹ.
Tôi kèm nó học sau giờ, hỏi han khi thấy nó mệt. Thỉnh thoảng dúi hộp sữa vào tay:
– “Uống đi. Học mà đói quá không vô đâu.”
Ban đầu nó đỏ mặt ngại ngùng, rồi quen dần.
Nụ cười nó sáng hơn.
Ánh mắt nó bớt u sầu.
Từng trang vở nó viết, từng công thức nó hiểu ra… đều như mảnh gương soi lại thời tuổi trẻ của chính tôi – ngày tôi cũng nhờ một gói xôi mà lớn lên.
Cuối năm học, Tí đứng trên bục nhận giấy khen. Ánh nắng chiếu lên gương mặt rám nắng của nó.
Và tôi bỗng thấy…
Hình như bóng dáng dì Sáu đang đứng đâu đó giữa sân trường, mỉm cười trong gió.
Một lá thư thay lời tri ân
Nhiều năm sau, tôi nhận được một phong thư, nét chữ nghiêng nghiêng thân quen:
“Thưa thầy,
Con nay đã là sinh viên Sư Phạm.
Con chọn nghề của thầy – như thầy ngày trước.
Con cảm ơn thầy.
Thầy đã cho con niềm tin để bước tiếp.”
Tôi đọc thư – nước mắt rơi lên trang giấy, nhòe mất cả những dòng chữ chân thành ấy.
Chiều hôm đó, tôi ghé về chợ cũ.
Cây bàng xưa vẫn đứng im lặng, bóng lá đổ dài.
Một làn gió thoảng qua… mang theo hương nếp, nhẹ mà ấm, như dì Sáu đang mỉm cười từ cõi xa.
Comments
Post a Comment