Vụ Bạo Hành Trên Phi Cơ.
CÂU CHUYỆN BS ĐÀO DUY ANH BỊ KÉO XUỐNG MÁY BAY
Vụ Bác Sĩ Đào Duy Anh bị hãng máy bay United Airlines ép buộc phải rời khỏi chuyến bay đã gây xôn xao dư luận trên toàn thế giới và trên mọi diễn đàn của các sắc tộc, không phải riêng của cộng đồng Việt Nam. Trên phương diện “thuần túy sự kiện” chúng ta thấy có những vấn đề liên hệ sau:
1- Hãng máy bay xác nhận là đã bán vé quá số chỗ ngồi hiện có
2- Hãng máy bay cũng xác nhận là họ yêu cầu hành khách nhường chỗ cho nhân viên của họ phải đi “công tác” cho hãng
3- Hãng cũng cho biết có kêu gọi các hành khách nhường chỗ cho nhân viên đi công tác của hãng và bồi hoàn tiền vé, tăng gấp 2, rồi gấp 4 thành 800$...
4- Hãng cũng không hứa giải quyết cho hành khách nhường chỗ “sẽ được đáp chuyến máy bay nào gần nhất của hãng và vào lúc nào” để tiếp tục chuyến bay mà họ “bị yêu cầu ngưng chuyến bay”…
5- Kết quả là hành động bạo lực ép buộc BS Đào Duy Anh và bà vợ (cũng là bác sĩ nhi khoa) phải xuống máy bay (qua video clip mà một cặp vợ chồng hành khách khác thu được với nhiều tiếng kêu “Oh! My God=Ối trời ơi! Lậy Chúa tôi”. Có một vài người, không hiểu vì thành kiến nào mà “ghét BS Đào Duy Anh mà đã không bênh vực ông ta mà còn “chụp cho ông ta cái nón cối là BS Việt Cộng” và bảo ông lưu manh, a tòng với luật sư muốn kiếm tiền “thưa kiện”.
Vì muốn tìm hiểu sự kiện xẩy ra, xin bắt đầu từ từng vấn đề theo thứ tự ở trên:
1-Hãng máy bay xác nhận có bán vé quá lố, vượt quá số chỗ ngồi của máy bay! Vấn đề này, thú thật nghe cứ như chuyện xẩy ra từ thời 1950 ở Việt Nam “thời chậm tiến”, chưa có văn minh khoa học. Kể từ khi có computer, có các software kiểm soát (thống kê) số hàng (hay số vé) bán ra thì chuyện bán vé quá lố là chuyện thật không thể tưởng tượng nổi. Này nhé, hãng máy bay thông báo cho các agents hay nhân viên bán vé là chuyến máy bay x hay y… có tối đa 1000 chỗ thì khi các agents hay nhân viên bán 2 vé thì computer tự động trừ đi hai vé, nếu bán đến 998 vé thì computer tự động trừ đi 998 vé, số còn lại là 2 vé. Vậy các agents hay nhân viên bán vé không thể bán quá 2 vé còn lại. Vậy thì tại sao lại có chuyện bán quá lố số chỗ ngồi hiện có? Câu chuyện này có vẻ khó tin quá? Chẳng lẽ câu chuyện giống như chuyện “sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi” mà cha ông người Việt Nam chúng ta hay nói quá!
2- Hãng máy bay cũng xác nhận họ yêu cầu hành khách nhường chỗ cho nhân viên của họ đi công tác… Tại sao nhân viên của họ đi công tác mà họ không booked chỗ trước, mà để phút chót lên máy bay giành chỗ của hành khách, yêu cầu nhường chỗ? Là nhân viên của hãng đi công tác khẩn cấp cho hãng thì họ phải có phương tiện riêng chứ không phải cứ ỷ thế ép hành khách phải nhường chỗ khi hành khách cũng có nhu cầu cần thiết (vì không cần thì ai bỏ tiền mua vé đi làm chi?). Các hãng máy bay đều có những máy bay phản lực nhỏ để bay trong những công việc của hãng mà. Vậy tại sao họ lại ép buộc người khác nhường chỗ? Vụ ép buộc, bạo hành với ông bà Đào Duy Anh nhường chỗ bằng bạo lực, bị người ta lên án khắp nơi, nhưng chưa hết, ngày hôm sau cũng có một cặp vợ chồng đi Hawaii tổ chức đám cưới của chính họ cũng bị hãng United Airlines ép buộc nhường chỗ như vậy! Thế là thế nào? Trong một nước chậm tiến như Việt Nam ngày xưa, các chính quyền “ngày xưa” cũng chưa bao giờ cậy quyền lực mà ép buộc dân chúng như vậy. Chỉ trừ khi có tình trạng chiến tranh, quân đội kiểm soát trong vùng chiến trận, quân đội của chúng ta cũng chưa bao giờ ép buộc nhân dân phải nhường chỗ cho các sĩ quan hay nhân viên chính phủ vô lý như vậy. Họ chỉ thi hành quân luật khi bất đắc dĩ mà thôi (mà trong thời chiến chứ không phải trong thời bình). Bây giờ thì dưới chế độ Việt Cộng thì hết biết (vì từ khi rời khỏi Việt Nam bỏ Việt Cộng mà đi, người viết không biết gì về bọn VC nữa).
3- Hãng cũng xác nhận là họ có kêu gọi hành khách nhường chỗ nhưng không ai nhường chỗ, cuối cùng họ áp dụng biện pháp “chỉ định” (hay rút thăm, không rõ ràng). Dù có chỉ định hay rút thăm, cũng phải hỏi người ta có bằng lòng nhường chỗ hay không vì có thể họ gặp hoàn cảnh bất đắc dĩ, có việc khẩn cấp, không thể trì hoãn. Trường hợp 2 ông bà Đào Duy Anh đều là bác sĩ, có phòng mạch, có hẹn nhiều bệnh nhân phải khám, không phải một hai bệnh nhân. Nếu trễ hẹn, các bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm mà họ không biết xoay sở làm sao. BS Đào Duy Anh đã giải thích rõ như vậy và đã gọi ngay vào hãng United Airlines để giải thích nhưng hãng United Airlines vẫn không giải quyết, tìm người khác… Những kẻ thù ghét BS Đào Duy Anh lại còn “choang câu” BS Đào Duy Anh cứ làm như không có ông ta thì bệnh nhân chết, không có bác sĩ nào chữa bệnh! Họ “thiếu suy nghĩ” nên mới nói vậy. Những người “ủng hộ United Airlines” “phê phán BS Anh” nếu họ gặp hoàn cảnh như vậy họ có chịu nhường chỗ không? Lương tâm của họ để đâu khi họ lên án BS Đào Duy Anh phá rối (họ không có một bằng chứng nào chứng tỏ BS Đào Duy Anh dùng vũ lực chống đối, bạo động chống lại, mà chỉ có bằng chứng nhân viên trật tự của United Airlines lôi kéo bác sĩ Đào Duy Anh như một con vật, chứ không phải là con người, và biết bao tiếng kêu “Oh My God” chính là bằng chứng của bọn nhân viên trật tự làm bậy, tàn ác. Đã thế họ còn chụp mũ, vu cáo cho BS Đào Duy Anh là BS Việt Cộng? BS Đào Duy Anh là BS Quân Y của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, tốt nghiệp năm 1974 cùng khóa BS Nguyễn Xuân Ngãi.
4- Các bạn học luật của các Đại Học Luật Khoa của Viện Đại Học Saigon, Huế, Miền Tây (Cần Thơ, Hậu Giang v.v…) nghĩ thế nào?
Còn câu chuyện BS Đào Duy Anh “phạm pháp” và bị treo bằng thì người viết có hỏi một số BS hành nghề, biết rõ, xác nhận đúng như lời BS Nguyễn Văn Bảo viết. Mục đích khi người viết trước đây, đặt câu hỏi với các bạn ai biết vụ ấy ra sao? Oan hay ưng? Để xem ông Đào Duy Anh có “phạm tội” như vậy không? Người viết vì không biết nên còn dè dặt chưa dám kết luận. Tóm lại, vụ BS Đào Duy Anh bị treo bằng là có thật nhưng tội lỗi không do BS Anh phạm mà vì BS Anh đã mướn phải một tên Physician Assistant (phụ tá y sĩ), khi ông bà Đào Duy Anh nghỉ hàng năm, đi xa nên ký sẵn một số toa (ký khống) giao cho tên PA này, hắn ta lợi dụng buôn bán ma túy nên bị bắt bị tù chứ BS Anh không bị tù, chỉ bị treo bằng (vì tội bất cẩn). Với các bác sĩ Việt Nam ít có vụ mướn Physician Assistant (phụ tá y sĩ) và ngay cả bác sĩ Việt Nam, khi mới tới Mỹ cũng không muốn làm physician assistant vì sẽ có nhiều điều tế nhị nên dù có được các bác sĩ có phòng mạch có thiện chí giúp người đến sau, họ cũng xin nghỉ sau một thời gian cộng tác. Cá nhân người viết có ít nhất 2 lần được người ta giới thiệu làm physician assistant, một ở Seattle, với người Việt Nam, một ở San Jose với một bác sĩ gốc Mễ (vì họ cần người Việt Nam giúp khám bệnh nhân gốc Việt, ngày đó còn ít bác sĩ Việt Nam có phòng mạch) nhưng người viết cũng từ chối. Còn vụ bảo ông Đào Duy Anh dính vụ sex abuse thì khó tin quá, vì người Việt Nam khó có chuyện như vậy xẩy ra. Hơn nữa, mỗi vụ án xẩy ra, người ta chỉ chú trọng đến vụ án hiện tại, không kể đến dĩ vãng, nhất là những vụ không liên hệ với nhau. Nhất là vụ BS Đào Duy Anh bị bạo hành, bị ép nhường chỗ trên chuyến bay về để làm việc tại phòng mạch không liên hệ với việc BS Anh bị treo bằng, mà chỉ nên chú ý đến hành động “quá đáng” của hãng United Airlines. Thiếu lòng nhân đạo và với cá tính bộp chộp, những người thù ghét BS Đào Duy Anh đã phát ngôn vô trách nhiệm. Họ nên nghĩ lại và nên có thái độ đứng đắn hơn sao cho xứng đáng là người “công dân” của Việt Nam Cộng Hòa. Mong lắm thay!
BS Lê Văn Sắc
Comments
Post a Comment