Những lá phiếu chuyên chở hồn dân tộc.
Giao Chỉ, San Jose
Lại sắp đến kỳ đầu phiếu.
Lần này tôi có chuyện buồn muốn than phiền với quý vị cử tri gốc Việt.
Thời kỳ 35 năm về trước, mới vô quốc tịch, ghi danh đi bầu lần đầu tiên. Chưa quen biết với thể thức bầu cử. Tài liệu toàn bằng Anh ngữ. Ứng cử viên chẳng quen biết ai. Các dự án luật tối mò. Nhưng đi bầu với tấm lòng thanh thản. Chẳng biết bao giờ mới có các ứng cử viên gốc Việt tranh cử để cho anh chị em phân vân, bàn tán và cùng chia năm xẻ bẩy tấm lòng.
Hôm nay đã 35 năm sau.
Tin trên báo cho biết ở miền Nam CA kỳ ngày có đến 24 ứng cử viên gốc Việt tranh cử đủ mọi chức vụ. Trong đó lại có đến riêng 13 vị họ Nguyễn. Cuộc tranh cử ở miền Nam tha hồ tưng bừng. Còn ở miền Bắc CA chúng tôi, việc tranh cử không nhiều và ồn ào như miền Nam. Tuy nhiên thu hẹp lại trong cái chức vụ khiêm tốn là nghị viện khu 7 tại thành phố San Jose. Nơi tôi cư ngụ hiện nay đã có chuyện muốn phàn nàn với bằng hữu.
Nếu tôi không nói, Ai nói? Bây giờ không nói, Bao giờ.?
Xin nói một chuyện nhỏ như sau.
Thành phố San Jose, My Home Town chia làm 10 khu vực. Khu bình dân số 7 tương đối có nhiều dân Việt cư ngụ. Tuy vậy từ nhiều năm qua chưa ai nghĩ đến việc ra tranh cử nghị viên. 15 năm trước ông nghị viên da đen lem nhem toàn chuyện lặt vặt bị thưa kiện phải vào tù và bỏ ghế trống. Hai cô gái Việt họ Nguyễn ra tranh cử. Giáo sư và luật sư. Cả 2 đều xuất sắc. Cộng đồng chia 2. Tranh cử sôi nổi. Sau cùng cô giáo sư chiến thắng. Ghế nghị viên khu 7 lần đầu tiên trong lịch sử có cô gái Việt làm chủ. Ông thẩm phán trẻ tuổi gốc Việt đầu tiên của địa phương chủ tọa tuyên thệ bên ngọn cờ Vàng. Cô gái Việt bé nhỏ hiên ngang ngồi vào ghế nghị viên giữa một hội trường mênh mông và uy nghi với tiếng vỗ tay vang dội của cộng đồng. Nhưng ai có ngờ đâu, niềm vui đã nằm trong thiên tai. Bất đồng ý kiến về cái tên gọi Little Sagon mà trận chiến mở ra kéo dài suốt 10 năm dài. Nữ nghị viên họ Nguyễn hết sức vất vả cầm cự được một thời gian rất dài trải qua 2 nhiệm kỳ và một lần bị truất phế nhưng vượt qua. Tuy vậy ảnh hưởng của hận thù Little Saigon đã làm cô thua trong gang tấc khi tranh cử dân biểu tiểu bang CA. Lần đầu tiên trong lịch sử tranh cử tại San Jose, cử tri gốc Việt bỏ rơi cô gái Việt và dồn phiếu chiến thắng cho ứng cử viên gốc Ấn. Xin cho phép chúng tôi đặt tên đây là câu chuyện Cay đắng nở Hoa.. Bây giờ, kẻ thắng người thua. Phe ủng hộ và phe
Giao Chỉ, San Jose
Lại sắp đến kỳ đầu phiếu.
Lần này tôi có chuyện buồn muốn than phiền với quý vị cử tri gốc Việt.
Thời kỳ 35 năm về trước, mới vô quốc tịch, ghi danh đi bầu lần đầu tiên. Chưa quen biết với thể thức bầu cử. Tài liệu toàn bằng Anh ngữ. Ứng cử viên chẳng quen biết ai. Các dự án luật tối mò. Nhưng đi bầu với tấm lòng thanh thản. Chẳng biết bao giờ mới có các ứng cử viên gốc Việt tranh cử để cho anh chị em phân vân, bàn tán và cùng chia năm xẻ bẩy tấm lòng.
Hôm nay đã 35 năm sau.
Tin trên báo cho biết ở miền Nam CA kỳ ngày có đến 24 ứng cử viên gốc Việt tranh cử đủ mọi chức vụ. Trong đó lại có đến riêng 13 vị họ Nguyễn. Cuộc tranh cử ở miền Nam tha hồ tưng bừng. Còn ở miền Bắc CA chúng tôi, việc tranh cử không nhiều và ồn ào như miền Nam. Tuy nhiên thu hẹp lại trong cái chức vụ khiêm tốn là nghị viện khu 7 tại thành phố San Jose. Nơi tôi cư ngụ hiện nay đã có chuyện muốn phàn nàn với bằng hữu.
Nếu tôi không nói, Ai nói? Bây giờ không nói, Bao giờ.?
Xin nói một chuyện nhỏ như sau.
Thành phố San Jose, My Home Town chia làm 10 khu vực. Khu bình dân số 7 tương đối có nhiều dân Việt cư ngụ. Tuy vậy từ nhiều năm qua chưa ai nghĩ đến việc ra tranh cử nghị viên. 15 năm trước ông nghị viên da đen lem nhem toàn chuyện lặt vặt bị thưa kiện phải vào tù và bỏ ghế trống. Hai cô gái Việt họ Nguyễn ra tranh cử. Giáo sư và luật sư. Cả 2 đều xuất sắc. Cộng đồng chia 2. Tranh cử sôi nổi. Sau cùng cô giáo sư chiến thắng. Ghế nghị viên khu 7 lần đầu tiên trong lịch sử có cô gái Việt làm chủ. Ông thẩm phán trẻ tuổi gốc Việt đầu tiên của địa phương chủ tọa tuyên thệ bên ngọn cờ Vàng. Cô gái Việt bé nhỏ hiên ngang ngồi vào ghế nghị viên giữa một hội trường mênh mông và uy nghi với tiếng vỗ tay vang dội của cộng đồng. Nhưng ai có ngờ đâu, niềm vui đã nằm trong thiên tai. Bất đồng ý kiến về cái tên gọi Little Sagon mà trận chiến mở ra kéo dài suốt 10 năm dài. Nữ nghị viên họ Nguyễn hết sức vất vả cầm cự được một thời gian rất dài trải qua 2 nhiệm kỳ và một lần bị truất phế nhưng vượt qua. Tuy vậy ảnh hưởng của hận thù Little Saigon đã làm cô thua trong gang tấc khi tranh cử dân biểu tiểu bang CA. Lần đầu tiên trong lịch sử tranh cử tại San Jose, cử tri gốc Việt bỏ rơi cô gái Việt và dồn phiếu chiến thắng cho ứng cử viên gốc Ấn. Xin cho phép chúng tôi đặt tên đây là câu chuyện Cay đắng nở Hoa.. Bây giờ, kẻ thắng người thua. Phe ủng hộ và phe
chống đối đều đã suy ngẫm và học được bài học. Chân lý không phải do sự thực. Tất cả chỉ là phép xử thế.
Lời nói không mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau...
Bây giờ xin kế tiếp chuyện khu 7, San Jose.
Khi cô gái Việt họ Nguyễn hết nhiệm kỳ, có 2 nhân vật cộng đồng ra ứng cử cùng với nhiều sắc dân khác. Khu 7 vốn có đa số dân Mễ nên họ là đối thủ quan trọng nhất. Là cử tri khu 7 và cũng là chỗ quen biết từ lâu, chúng tôi chỉ có một lá phiếu nên dành cho ứng cử viên Nguyễn Tâm. Bên cạnh nhà có vị niên trưởng hàng xóm nguyên là tướng lãnh đàn anh có cùng chung ý kiến. Chúng tôi hăng hái dự tiệc gây quỹ. Kết quả, anh Tâm Nguyễn chiến thắng được vào chung kết với cô gốc Mễ Maya. Trận cuối cùng Việt Nam thắng trong gang tấc. Ai cũng nói rằng nếu thua đổi thủ gốc Mễ thì muôn đời Việt Nam không thể có mặt trong hội đồng thành phố. Hiện nay bên khu 4, rất may mắn chúng ta có thêm một nghị viện gốc Việt, nhưng địa phương này không có nhiều cử tri Việt Nam để giữ được lâu dài. Đó là câu chuyện 4 năm trước. Kỳ này nghị viên Tâm tái tranh cử lại đụng với cô Maya và hai bên sẽ vào chung kết trong tháng tới. Phần chúng tôi, trước sau như một, tiếp tục ủng hội ứng cử viên Nguyễn Tâm. Sau đây là những lý do. Khu 7 là một vùng đất may mắn có sự liên tục lịch sử. Dù sao cô gái họ Nguyễn cũng đã trấn thủ được 10 năm. Bây giờ ông Tâm Nguyễn kéo dài được thêm 4 năm. Nếu phe ta làm ăn tốt đẹp rất nhiều hy vọng sẽ có người tiếp tục 2 nhiệm kỳ 8 năm và khu 7 sẽ mãi mãi là đất của Việt Nam. Hiện nay trong hội đồng thành phố đã có 5 uỷ viên gốc Mễ. Nếu thêm khu 7 trong tay người Mễ sẽ khuynh đảo mọi quyết định trong đời sống dân sinh của cả thành phố. Chúng ta không chống người Mễ,
Lời nói không mất tiền mua.
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau...
Bây giờ xin kế tiếp chuyện khu 7, San Jose.
Khi cô gái Việt họ Nguyễn hết nhiệm kỳ, có 2 nhân vật cộng đồng ra ứng cử cùng với nhiều sắc dân khác. Khu 7 vốn có đa số dân Mễ nên họ là đối thủ quan trọng nhất. Là cử tri khu 7 và cũng là chỗ quen biết từ lâu, chúng tôi chỉ có một lá phiếu nên dành cho ứng cử viên Nguyễn Tâm. Bên cạnh nhà có vị niên trưởng hàng xóm nguyên là tướng lãnh đàn anh có cùng chung ý kiến. Chúng tôi hăng hái dự tiệc gây quỹ. Kết quả, anh Tâm Nguyễn chiến thắng được vào chung kết với cô gốc Mễ Maya. Trận cuối cùng Việt Nam thắng trong gang tấc. Ai cũng nói rằng nếu thua đổi thủ gốc Mễ thì muôn đời Việt Nam không thể có mặt trong hội đồng thành phố. Hiện nay bên khu 4, rất may mắn chúng ta có thêm một nghị viện gốc Việt, nhưng địa phương này không có nhiều cử tri Việt Nam để giữ được lâu dài. Đó là câu chuyện 4 năm trước. Kỳ này nghị viên Tâm tái tranh cử lại đụng với cô Maya và hai bên sẽ vào chung kết trong tháng tới. Phần chúng tôi, trước sau như một, tiếp tục ủng hội ứng cử viên Nguyễn Tâm. Sau đây là những lý do. Khu 7 là một vùng đất may mắn có sự liên tục lịch sử. Dù sao cô gái họ Nguyễn cũng đã trấn thủ được 10 năm. Bây giờ ông Tâm Nguyễn kéo dài được thêm 4 năm. Nếu phe ta làm ăn tốt đẹp rất nhiều hy vọng sẽ có người tiếp tục 2 nhiệm kỳ 8 năm và khu 7 sẽ mãi mãi là đất của Việt Nam. Hiện nay trong hội đồng thành phố đã có 5 uỷ viên gốc Mễ. Nếu thêm khu 7 trong tay người Mễ sẽ khuynh đảo mọi quyết định trong đời sống dân sinh của cả thành phố. Chúng ta không chống người Mễ,
1
đơn thuần chỉ cần giữ chỗ để có một tiếng nói nhỏ bé cần thiết trong nghị trường. Nguyễn Tâm chính là nhu cần cần thiết duy nhất phải giữ cho được cái ghế khu 7. Tại San Jose hiện này đã có rất nhiều trung tâm sinh hoạt dành cho gốc Mễ. Trung tâm cộng đồng Mễ, trung tâm văn hóa Mễ, Thư viện Mễ, giám sát viên gốc Mễ, nghị viên gốc Mễ và các ngân sách chính phủ địa phương dành cho các hội đoàn gốc Mễ.
Sống ở đất này trong bao nhiêu năm, quý vị có bao giờ biết được những nghị viên gốc Mễ là những ai. Quý vị có hy vọng gì các vị nầy quan tâm và lo lắng cho cộng đồng Việt Nam. Nếu cô Maya trúng cử, mối quan tâm của cô bắt buộc phải là người Mễ. Đây là chuyện bắt buộc rất thường tình.
Nếu chúng ta không dồn nỗ lực giữ lại chiếc ghế mong manh khu 7 thì kỳ thất bại này sẽ sẽ thất bại của tất cả cộng đồng.
Chia xẻ nỗi buồn.
Như đã trình bày ở phần mở đầu, cuối tuần này tôi có 2 chuyện buồn. Mới sáng ra nhặt tờ báo San Jose Mercury News và lấy thêm mấy tờ quảng cáo bầu cử. Tin từ trên thư của cô Maya gốc Mễ nhắc lại những nhận định rất tàn nhẫn của báo SJMN về ông Nguyễn Tâm. Nhắc lại những sai lầm của ứng cử viên Việt Nam xảy ra từ trước nhiệm kỳ thứ nhất. Tuyệt đối không nói đến thành tích 4 năm qua của đương sự. Mặt khác đề cao các thành tích chưa bắt đầu của cô Maya. Thật không ngờ tổng thống Trump đã từng nói báo chí quốc gia Hoa Kỳ toàn Fake News mà ngày nay tại khu vực nhỏ bé này của San Jose anh chàng Mercury cũng chơi trò Fake News như thiên hạ. Tôi viết thư cho tòa báo mắng cho mấy mắng và nhà tôi hành động rất cụ thể là chấm dứt mua báo hàng ngày. Đây là chuyện nhỏ nhưng kể cho các bạn biết là phải chấm dứt một thói quen thường lệ đọc báo Mỹ hàng ngày từ hơn 30 năm qua. Chuyện buồn thứ hai là trên tờ quảng cáo của cô Maya có hình ảnh và lời giới thiệu nhiệt thành của niên trưởng Bình, hàng xóm thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi không thể viết gì hơn là điều này thật vô cùng đáng tiếc. Tôi có thưa chuyện trực tiếp với xếp. Thưa rằng. Chúng ta không thể tưởng tượng là trong hàng ngũ nhân sĩ niên trưởng của cộng đồng Mễ Tây Cơ ở xứ này, dù có thù ghét cô Maya đến đâu chăng nữa, ai là người có đủ can đảm quay lưng lại toàn thể dân Mễ để đi ca tụng và yêu cầu dồn phiếu cho nghị viên Việt Nam Tâm Nguyễn. Ấy vậy mà, ngài nỡ lòng nào....Trong số dân bị lụt kỳ vừa qua tại khu 7 có nhiều người Việt và người Mễ. Dân Mễ ở đây vì nhận thấy ông nghị Tâm nỗ lực cứu lụt nên âm thầm bỏ phiếu cho ứng cử viên Việt Nam. Nhưng nếu yêu cầu đăng báo danh tính, họ tuyệt đối không bao giờ người ta công khai ra mặt quay lưng lại cô Maya. Tại sao như vậy. Bởi vì mọi người dù là Việt hay Mễ, ai cũng cầm trong tay lá phiếu có hồn dân tộc. Mễ hay
Sống ở đất này trong bao nhiêu năm, quý vị có bao giờ biết được những nghị viên gốc Mễ là những ai. Quý vị có hy vọng gì các vị nầy quan tâm và lo lắng cho cộng đồng Việt Nam. Nếu cô Maya trúng cử, mối quan tâm của cô bắt buộc phải là người Mễ. Đây là chuyện bắt buộc rất thường tình.
Nếu chúng ta không dồn nỗ lực giữ lại chiếc ghế mong manh khu 7 thì kỳ thất bại này sẽ sẽ thất bại của tất cả cộng đồng.
Chia xẻ nỗi buồn.
Như đã trình bày ở phần mở đầu, cuối tuần này tôi có 2 chuyện buồn. Mới sáng ra nhặt tờ báo San Jose Mercury News và lấy thêm mấy tờ quảng cáo bầu cử. Tin từ trên thư của cô Maya gốc Mễ nhắc lại những nhận định rất tàn nhẫn của báo SJMN về ông Nguyễn Tâm. Nhắc lại những sai lầm của ứng cử viên Việt Nam xảy ra từ trước nhiệm kỳ thứ nhất. Tuyệt đối không nói đến thành tích 4 năm qua của đương sự. Mặt khác đề cao các thành tích chưa bắt đầu của cô Maya. Thật không ngờ tổng thống Trump đã từng nói báo chí quốc gia Hoa Kỳ toàn Fake News mà ngày nay tại khu vực nhỏ bé này của San Jose anh chàng Mercury cũng chơi trò Fake News như thiên hạ. Tôi viết thư cho tòa báo mắng cho mấy mắng và nhà tôi hành động rất cụ thể là chấm dứt mua báo hàng ngày. Đây là chuyện nhỏ nhưng kể cho các bạn biết là phải chấm dứt một thói quen thường lệ đọc báo Mỹ hàng ngày từ hơn 30 năm qua. Chuyện buồn thứ hai là trên tờ quảng cáo của cô Maya có hình ảnh và lời giới thiệu nhiệt thành của niên trưởng Bình, hàng xóm thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi không thể viết gì hơn là điều này thật vô cùng đáng tiếc. Tôi có thưa chuyện trực tiếp với xếp. Thưa rằng. Chúng ta không thể tưởng tượng là trong hàng ngũ nhân sĩ niên trưởng của cộng đồng Mễ Tây Cơ ở xứ này, dù có thù ghét cô Maya đến đâu chăng nữa, ai là người có đủ can đảm quay lưng lại toàn thể dân Mễ để đi ca tụng và yêu cầu dồn phiếu cho nghị viên Việt Nam Tâm Nguyễn. Ấy vậy mà, ngài nỡ lòng nào....Trong số dân bị lụt kỳ vừa qua tại khu 7 có nhiều người Việt và người Mễ. Dân Mễ ở đây vì nhận thấy ông nghị Tâm nỗ lực cứu lụt nên âm thầm bỏ phiếu cho ứng cử viên Việt Nam. Nhưng nếu yêu cầu đăng báo danh tính, họ tuyệt đối không bao giờ người ta công khai ra mặt quay lưng lại cô Maya. Tại sao như vậy. Bởi vì mọi người dù là Việt hay Mễ, ai cũng cầm trong tay lá phiếu có hồn dân tộc. Mễ hay
Việt, có trong tay lá phiếu đều là công dân Mỹ. Nhưng tại sao danh xưng rõ ràng phải gọi là Mỹ gốc Việt. Trong lá phiếu Hoa Kỳ đôi khi có hồn dân tộc. Hận thù cử tri gốc Việt, bỏ phiếu cho thiên hạ, vì đây là phiếu tự do, lựa chọn là quyền hiến định. Nhưng ra mặt trình diễn hận thù, làm thành mặt trận chống đối công khai để trồng cây Cay đắng nở Hoa, e rằng cần suy nghĩ lại.
Trên tờ quảng cáo của cô Maya có danh tính của các chức sắc chính quyền và cả các nhân vật Việt Nam. Trên quảng cáo của ông Tâm Nguyễn chỉ thấy trần trụi những công tác thực sự đã hoàn thành và các dự án còn dang dở. Không có các phe phái danh tiếng ủng hộ. Ông là nghị viện độc lập chỉ trông cậy vào trái tim nhiệt thành, đôi chân vững trãi cùng các bạn đi xin phiếu. Nguyễn Tâm thực sự là nghị viên của chúng ta, những người dân Việt khu 7. Nghị viên của những buổi chào cờ ở cà phê vườn rau. Nghị viên búi tó củ hành đi mô tô đến với anh em khi bị kẹt đường. Nghị viện đi hốt rác và cầm đàn hát du ca với Nguyễn Đức Quang. Trong nghị trường ông Tâm làm tròn nhiệm vụ với cả thành phố dù rất cô đơn. Riêng với cộng đông Việt Nam, thành tích 4 năm nhiệm kỳ đầu là một thách đố 40 năm qua chưa từng xẩy ra. Nghị viên Tâm có được các bạn đồng hành hết sức nhiệt thành. Phe ta luôn luôn có tinh thần quyết chí chiến thắng. Nhưng riêng tôi vẫn rất ngần ngại. Tháng tới, vào cái đêm sau cùng đếm phiếu để chờ kết quả. Nếu các bạn là người Việt Nam ủng hộ cho cô Maya, phải chăng các bạn sẽ đem cờ vàng đến hát khúc khải hoàn ca bên cạnh lá cờ Mễ. Hay quý vị cùng than khóc cho thiên hạ bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi rất quản ngại cho các bạn. Mười hai con giáp các bạn chẳng giống con giáp nào. Phần chúng tôi, nếu Nguyễn Tâm may mắn vẫn còn giữ được khu bẩy cho thế hệ tương lai. Chúng tôi rất sung sướng biết rằng anh em ta vẫn còn giữ trong tay những lá phiếu độ lượng, những lá phiếu bao dung. Những lá phiếu có hồn dân tộc. Nếu trời không thương anh chị em. Chúng tôi sẽ khóc bằng tiếng nước tôi cho cái cộng đồng đau thương hận thù, hẹp hòi và thường xuyên chia năm xẻ bẩy.
Giao Chỉ, San Jose
Trên tờ quảng cáo của cô Maya có danh tính của các chức sắc chính quyền và cả các nhân vật Việt Nam. Trên quảng cáo của ông Tâm Nguyễn chỉ thấy trần trụi những công tác thực sự đã hoàn thành và các dự án còn dang dở. Không có các phe phái danh tiếng ủng hộ. Ông là nghị viện độc lập chỉ trông cậy vào trái tim nhiệt thành, đôi chân vững trãi cùng các bạn đi xin phiếu. Nguyễn Tâm thực sự là nghị viên của chúng ta, những người dân Việt khu 7. Nghị viên của những buổi chào cờ ở cà phê vườn rau. Nghị viên búi tó củ hành đi mô tô đến với anh em khi bị kẹt đường. Nghị viện đi hốt rác và cầm đàn hát du ca với Nguyễn Đức Quang. Trong nghị trường ông Tâm làm tròn nhiệm vụ với cả thành phố dù rất cô đơn. Riêng với cộng đông Việt Nam, thành tích 4 năm nhiệm kỳ đầu là một thách đố 40 năm qua chưa từng xẩy ra. Nghị viên Tâm có được các bạn đồng hành hết sức nhiệt thành. Phe ta luôn luôn có tinh thần quyết chí chiến thắng. Nhưng riêng tôi vẫn rất ngần ngại. Tháng tới, vào cái đêm sau cùng đếm phiếu để chờ kết quả. Nếu các bạn là người Việt Nam ủng hộ cho cô Maya, phải chăng các bạn sẽ đem cờ vàng đến hát khúc khải hoàn ca bên cạnh lá cờ Mễ. Hay quý vị cùng than khóc cho thiên hạ bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi rất quản ngại cho các bạn. Mười hai con giáp các bạn chẳng giống con giáp nào. Phần chúng tôi, nếu Nguyễn Tâm may mắn vẫn còn giữ được khu bẩy cho thế hệ tương lai. Chúng tôi rất sung sướng biết rằng anh em ta vẫn còn giữ trong tay những lá phiếu độ lượng, những lá phiếu bao dung. Những lá phiếu có hồn dân tộc. Nếu trời không thương anh chị em. Chúng tôi sẽ khóc bằng tiếng nước tôi cho cái cộng đồng đau thương hận thù, hẹp hòi và thường xuyên chia năm xẻ bẩy.
Giao Chỉ, San Jose
2
Lá phiếu tự do trong tình chiến hữu
Giao Chỉ, San JoseLời nói đầu: Tuần trước nhân mùa bầu cử 2018 tôi
viết bài:”Những lá phiếu chuyên chở hồn dân tộc”. Nhận được nhiều ý kiến của chiến hữu. Trong đó có 2 câu hỏi. Hỏi rằng. Sao lại phê phán tướng Bình và tại sao lại bầu cho nghị viên Nguyễn Tâm. Xin được phúc đáp.
*
Trải qua 21 năm trong quân đội, tôi có nhiều niên trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình là một trong các niên trưởng của tôi. Trải qua hơn 20 năm quen biết ở xứ lạ quê người, ông vừa là chiến hữu lại vừa là hàng xóm đồng hương. Trước khi trả lời về bầu cử, xin nói đôi lời về bác Nguyễn Khắc Bình. Ông hơn tôi 3 tuổi. Đi lính trước tôi 4 năm. Người Sài Gòn động viên khóa 1 trừ bị Thủ đức 1950. Dân Hà Nội theo khóa 4 phụ trừ bị Đà Lạt. Thủ Đức gọi bác về làm quen với đồi Tăng Nhân Phú. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 vào miền Nam leo núi Lâm Viên.
Gần ngày tàn cuộc binh đao bác dưới quyền tướng Thiệu bên phủ tổng thống. Tôi làm việc bên tổng tham mưu với tướng Viên. Vật đổi sao rời, chúng tôi lại gặp nhau trong khu Mobil Home. Mỗi chiều thứ hai cùng đem rác ra đường ta lại gọi Hi. Trong số các niên trưởng di tản hay HO qua Mỹ, bác Bình là người hăng hái tham dự các công tác cộng đồng. Xuất thân tướng tình báo ông trở thành niên trưởng ngoại giao. Ông hết lòng xây dựng tổ chức Tập thể quân đội và chấp nhận rất nhiều phê phán của búa rìu dư luận.
Ngày nay chúng tôi không còn tổng thống và các tổng tư lệnh. Các quân khu cũng chẳng còn ai. Bác Bình là niên trưởng hiếm hoi còn lại. Trong chỗ tình riêng, tôi cảm ơn bác đã hỗ trợ chúng tôi trong nhiều trường hợp. Một lần tổ chức văn nghệ đấu tranh, niên trưởng Bình đã mời các tướng lãnh lên sân khấu ngọn đồi đại học Foot Hill. Quý vị cùng các chiến binh hải lục không quân VNCH hát bản cờ bay. Tướng Bùi Đình Đạm và tướng Nguyễn Hữu Tần ngày nay không còn nữa, nhưng hình ảnh lịch sử trong tình chiến hữu vẫn còn lưu lại muôn đời trong Việt Museum. Chúng tôi cũng nhờ bác Bình vốn là tham mưu trưởng của vị thủ tướng Tư mắt Kiếng nên mới có dịp phỏng vấn niên trưởng Trần Thiện Khiêm.
Bây giờ nói đến chuyện bầu cử.
Anh em chúng tôi cùng ở trong khu 7San Jose và 4 năm trước đã đồng ý bỏ phiếu cho anh Nguyễn Tâm. Nói là vận động cho to chuyện, trên thực tế gia đình tôi cũng chỉ góp quỹ chút đỉnh và cộng thêm 2 lá phiếu. Năm nay qua kỳ tái cử vòng đầu, niên trưởng
viết bài:”Những lá phiếu chuyên chở hồn dân tộc”. Nhận được nhiều ý kiến của chiến hữu. Trong đó có 2 câu hỏi. Hỏi rằng. Sao lại phê phán tướng Bình và tại sao lại bầu cho nghị viên Nguyễn Tâm. Xin được phúc đáp.
*
Trải qua 21 năm trong quân đội, tôi có nhiều niên trưởng. Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình là một trong các niên trưởng của tôi. Trải qua hơn 20 năm quen biết ở xứ lạ quê người, ông vừa là chiến hữu lại vừa là hàng xóm đồng hương. Trước khi trả lời về bầu cử, xin nói đôi lời về bác Nguyễn Khắc Bình. Ông hơn tôi 3 tuổi. Đi lính trước tôi 4 năm. Người Sài Gòn động viên khóa 1 trừ bị Thủ đức 1950. Dân Hà Nội theo khóa 4 phụ trừ bị Đà Lạt. Thủ Đức gọi bác về làm quen với đồi Tăng Nhân Phú. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 vào miền Nam leo núi Lâm Viên.
Gần ngày tàn cuộc binh đao bác dưới quyền tướng Thiệu bên phủ tổng thống. Tôi làm việc bên tổng tham mưu với tướng Viên. Vật đổi sao rời, chúng tôi lại gặp nhau trong khu Mobil Home. Mỗi chiều thứ hai cùng đem rác ra đường ta lại gọi Hi. Trong số các niên trưởng di tản hay HO qua Mỹ, bác Bình là người hăng hái tham dự các công tác cộng đồng. Xuất thân tướng tình báo ông trở thành niên trưởng ngoại giao. Ông hết lòng xây dựng tổ chức Tập thể quân đội và chấp nhận rất nhiều phê phán của búa rìu dư luận.
Ngày nay chúng tôi không còn tổng thống và các tổng tư lệnh. Các quân khu cũng chẳng còn ai. Bác Bình là niên trưởng hiếm hoi còn lại. Trong chỗ tình riêng, tôi cảm ơn bác đã hỗ trợ chúng tôi trong nhiều trường hợp. Một lần tổ chức văn nghệ đấu tranh, niên trưởng Bình đã mời các tướng lãnh lên sân khấu ngọn đồi đại học Foot Hill. Quý vị cùng các chiến binh hải lục không quân VNCH hát bản cờ bay. Tướng Bùi Đình Đạm và tướng Nguyễn Hữu Tần ngày nay không còn nữa, nhưng hình ảnh lịch sử trong tình chiến hữu vẫn còn lưu lại muôn đời trong Việt Museum. Chúng tôi cũng nhờ bác Bình vốn là tham mưu trưởng của vị thủ tướng Tư mắt Kiếng nên mới có dịp phỏng vấn niên trưởng Trần Thiện Khiêm.
Bây giờ nói đến chuyện bầu cử.
Anh em chúng tôi cùng ở trong khu 7San Jose và 4 năm trước đã đồng ý bỏ phiếu cho anh Nguyễn Tâm. Nói là vận động cho to chuyện, trên thực tế gia đình tôi cũng chỉ góp quỹ chút đỉnh và cộng thêm 2 lá phiếu. Năm nay qua kỳ tái cử vòng đầu, niên trưởng
BìnhvìlýdoriêngđãủnghộcôVânLê.kếtquảanh Tâmvềnhất,côMễMayavềnhìvàcôVânthứba. Bác Bình điện thoại cho chúng tôi và cả anh Tâm bầy tỏ lời khen ngợi. Tuy nhiên giờ chót người quyết định ủng hộ cô Mễ Maya. Ông cho rằng chúng ta ngày này là công dân Mỹ nên Việt hay Mễ cũng là Hoa Kỳ.
Vì tuyên bố công khai lại thêm có lời in trên bản thông báo nên coi như ván đã đóng thuyền. Chúng tôi chỉ viết lời góp ý hết sức giới hạn. Tình chiến hữu huynh đệ chi binh và nghĩa đồng hương hàng xóm láng giềng chắc chắn vẫn không ảnh hưởng. Việc chọn lựa bầu cử ngay trong gia đình
ý kiến khác biệt là chuyện bình thường. Xin các chiến hữu cao niên nếu thắc mắc vui lòng thông cảm.
Tại sao tôi bầu cho Nguyễn Tâm.
Thông qua chuyện bầu cử với niên trưởng Bình, các chiến hữu cao niên hỏi chúng tôi tại sao lại bầu cho anh Tâm. “Anh chàng luật sư mất bằng, nghị viên hốt rác, homeless, lập trường chao đảo, và không được các giới chức ủng hộ. Tâm lại còn về Việt Nam, chụp hình chung với Thủ tướng VC Võ Văn Kiệt. Vận động thành phố chỉ chống treo cờ Đỏ trên 3 cột cờ thành phố mà thôi.” Xin trả lời như sau.
Thứ nhất: Gia đình chúng tôi cư ngụ tại San Jose qua 4 thập niên. Thành phố này đã từng là nơi xếp hạng cao trong các đô thị tại Hoa Kỳ. Đó là thành quả lãnh đạo chung của cả hội đồng thành phố.
Tôi mới đọc bảng thành tích công tác riêng của nghị viên Tâm. Từ cứu lụt, hốt rác, homeless, nhà cháy, ra mắt sách, cao niên, gia đình, trẻ em, văn hóa, giáo dục, xã hội, chính trị. Trong 40 năm qua tôi thực sự chưa thấy bất cứ một nghị viên nào quan tâm và nỗ lực công tác cho cộng đồng Việt như anh Tâm đã làm trong 4 năm.
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ hai: Sáng chủ nhật tôi có dịp đến thăm quán cà phê Vườn rau Cộng đồng. Mấy chục cái ghế không cái nào giống cái nào. Cà phê miễn phí, đóng góp tùy nghi. Những người dân Việt khu 7 tự động phục vụ. Những khách hàng gốc Việt khu 7 quen thuộc vừa ăn sáng vừa bàn chuyện thiên hạ sự. Những luống rau xanh đủ loại. Hai vợ chồng khách phương xa ghé lại thăm vườn rau. Bà họa sĩ vốn là giáo sư cao niên vừa tưới rau vừa khoe với khách. Hỏi rằng vườn rau này của ai. Đáp rằng vườn rau của Nghị Tâm. Rất khiêm
Vì tuyên bố công khai lại thêm có lời in trên bản thông báo nên coi như ván đã đóng thuyền. Chúng tôi chỉ viết lời góp ý hết sức giới hạn. Tình chiến hữu huynh đệ chi binh và nghĩa đồng hương hàng xóm láng giềng chắc chắn vẫn không ảnh hưởng. Việc chọn lựa bầu cử ngay trong gia đình
ý kiến khác biệt là chuyện bình thường. Xin các chiến hữu cao niên nếu thắc mắc vui lòng thông cảm.
Tại sao tôi bầu cho Nguyễn Tâm.
Thông qua chuyện bầu cử với niên trưởng Bình, các chiến hữu cao niên hỏi chúng tôi tại sao lại bầu cho anh Tâm. “Anh chàng luật sư mất bằng, nghị viên hốt rác, homeless, lập trường chao đảo, và không được các giới chức ủng hộ. Tâm lại còn về Việt Nam, chụp hình chung với Thủ tướng VC Võ Văn Kiệt. Vận động thành phố chỉ chống treo cờ Đỏ trên 3 cột cờ thành phố mà thôi.” Xin trả lời như sau.
Thứ nhất: Gia đình chúng tôi cư ngụ tại San Jose qua 4 thập niên. Thành phố này đã từng là nơi xếp hạng cao trong các đô thị tại Hoa Kỳ. Đó là thành quả lãnh đạo chung của cả hội đồng thành phố.
Tôi mới đọc bảng thành tích công tác riêng của nghị viên Tâm. Từ cứu lụt, hốt rác, homeless, nhà cháy, ra mắt sách, cao niên, gia đình, trẻ em, văn hóa, giáo dục, xã hội, chính trị. Trong 40 năm qua tôi thực sự chưa thấy bất cứ một nghị viên nào quan tâm và nỗ lực công tác cho cộng đồng Việt như anh Tâm đã làm trong 4 năm.
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ hai: Sáng chủ nhật tôi có dịp đến thăm quán cà phê Vườn rau Cộng đồng. Mấy chục cái ghế không cái nào giống cái nào. Cà phê miễn phí, đóng góp tùy nghi. Những người dân Việt khu 7 tự động phục vụ. Những khách hàng gốc Việt khu 7 quen thuộc vừa ăn sáng vừa bàn chuyện thiên hạ sự. Những luống rau xanh đủ loại. Hai vợ chồng khách phương xa ghé lại thăm vườn rau. Bà họa sĩ vốn là giáo sư cao niên vừa tưới rau vừa khoe với khách. Hỏi rằng vườn rau này của ai. Đáp rằng vườn rau của Nghị Tâm. Rất khiêm
Niên trưởng của tôi.
3
nhường đơn sơ nhưng là vườn rau mang hồn dân tộc. Tôi rất xúc động với những hình ảnh nhỏ bé này.
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ ba: Nghị viên Nguyễn Tâm làm việc trong hội đồng thành phố với 2 phe đối nghịch, nhưng không có ai ra mặt ủng hộ. Tâm sinh hoạt cộng đồng địa phương suốt 30 năm, nhưng City và County không yểm trợ. Hai phe Hoa Kỳ vận động bầu cử đối lập suốt 40 năm qua là phòng thương mại và nghiệp đoàn lao động, không bên nào hợp tác với Nguyễn Tâm. Báo chí Hoa Kỳ và thậm chí cả một phần báo chí Việt Nam cũng không vận động cho Nguyễn Tâm. Tại sao ?. Lý đó giản dị. Tâm chủ trương độc lập và chỉ trông cậy trực tiếp vào cử tri. Tâm là người không ai mua chuộc được. Untouchable.
Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm. The Untouchable.
Thứ tư: Quận Santa Clara có 15 thành phố. Trong đó San Jose không phải là thị xã. Với hơn 1 triệu dân, San Jose là một đô thị. Suốt dọc duyên hải CA, từ San Diego, LA lên đến SF chỉ có San jose là đô thị duy nhất ban hành nghị quyết cấm cộng sản treo cờ đỏ trên cột cờ thành phố. Nghị quyết do Nguyễn Tâm đề nghị.
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ năm: Tôi vừa nói chuyện với chuyên viên một công ty làm công tác nghiên cứu cho San Jose City. Dự án gây quỹ trong cộng đồng Việt từ 20 dến 40 triệu để xây dựng trung tâm văn hóa cho Việt Nam. Chuyện thật viển vông như cái bánh vẽ sẽ khánh thành vào dịp Tết Congo. Với tuổi cao niên hiện nay, tôi rất vui mừng vì thành quả cụ thể do anh Tâm đem lại với khu trung tâm đang hoạt động ngày đêm. Các chương trình văn hóa giáo dục, xã hội, nghệ thuật diễn ra hàng tháng là chuyện ngày xưa chưa từng có.
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ Sáu: Nếu tôi có con cháu đối thủ của Nguyễn Tâm, thí dụ như cô Vân Lê. Không cần ai yêu cầu. Con cháu chúng tôi sẽ quay lại ủng hộ Nguyễn Tâm. Hay ít nhất cũng âm thầm mong cho Tâm thắng cử. Anh sẽ là người giữ sân cho tương lai. Bốn năm sau đến lượt, ta lại tranh cử. Nếu cô Maya thắng cử. Thêm một nghị viên gốc Mễ vào hội đồng thành phố. Lại thêm4nămcôtáicửtáicứ.Khu7vĩnhviễnlàđấtcủa người Mễ.
Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ bẩy: Chuyện Nguyễn Tâm “dám” về Việt Nam mà còn chụp hình chung với Võ Văn Kiệt.
Cái “tội” về Việt Nam bây giờ có lẽ không còn “tày
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ ba: Nghị viên Nguyễn Tâm làm việc trong hội đồng thành phố với 2 phe đối nghịch, nhưng không có ai ra mặt ủng hộ. Tâm sinh hoạt cộng đồng địa phương suốt 30 năm, nhưng City và County không yểm trợ. Hai phe Hoa Kỳ vận động bầu cử đối lập suốt 40 năm qua là phòng thương mại và nghiệp đoàn lao động, không bên nào hợp tác với Nguyễn Tâm. Báo chí Hoa Kỳ và thậm chí cả một phần báo chí Việt Nam cũng không vận động cho Nguyễn Tâm. Tại sao ?. Lý đó giản dị. Tâm chủ trương độc lập và chỉ trông cậy trực tiếp vào cử tri. Tâm là người không ai mua chuộc được. Untouchable.
Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm. The Untouchable.
Thứ tư: Quận Santa Clara có 15 thành phố. Trong đó San Jose không phải là thị xã. Với hơn 1 triệu dân, San Jose là một đô thị. Suốt dọc duyên hải CA, từ San Diego, LA lên đến SF chỉ có San jose là đô thị duy nhất ban hành nghị quyết cấm cộng sản treo cờ đỏ trên cột cờ thành phố. Nghị quyết do Nguyễn Tâm đề nghị.
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ năm: Tôi vừa nói chuyện với chuyên viên một công ty làm công tác nghiên cứu cho San Jose City. Dự án gây quỹ trong cộng đồng Việt từ 20 dến 40 triệu để xây dựng trung tâm văn hóa cho Việt Nam. Chuyện thật viển vông như cái bánh vẽ sẽ khánh thành vào dịp Tết Congo. Với tuổi cao niên hiện nay, tôi rất vui mừng vì thành quả cụ thể do anh Tâm đem lại với khu trung tâm đang hoạt động ngày đêm. Các chương trình văn hóa giáo dục, xã hội, nghệ thuật diễn ra hàng tháng là chuyện ngày xưa chưa từng có.
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ Sáu: Nếu tôi có con cháu đối thủ của Nguyễn Tâm, thí dụ như cô Vân Lê. Không cần ai yêu cầu. Con cháu chúng tôi sẽ quay lại ủng hộ Nguyễn Tâm. Hay ít nhất cũng âm thầm mong cho Tâm thắng cử. Anh sẽ là người giữ sân cho tương lai. Bốn năm sau đến lượt, ta lại tranh cử. Nếu cô Maya thắng cử. Thêm một nghị viên gốc Mễ vào hội đồng thành phố. Lại thêm4nămcôtáicửtáicứ.Khu7vĩnhviễnlàđấtcủa người Mễ.
Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ bẩy: Chuyện Nguyễn Tâm “dám” về Việt Nam mà còn chụp hình chung với Võ Văn Kiệt.
Cái “tội” về Việt Nam bây giờ có lẽ không còn “tày
trời” như 30, 40 mươi năm trước vì bây giờ thiên hạ, kể cả các bác H.O. vẫn ới nhau về Việt Nam như cơm bữa. Còn cái “tội” dám chụp hình chung với Võ Văn Kiệt, nếu có, thì qủa là to gan. Các bác thù hận Nguyễn Tâm tố đầy trên net cái vụ chụp hình chung này nhưng lạ lùng là tôi để ý thì chỉ thấy lời tố chứ không thấy chứng cớ đi kèm, chưa bao giờ tôi thấy tấm hình Tâm chụp hình với VV Kiệt được tung trên net. Gần đây thấy được 2 tấm hình ông Võ Văn Kiệt và Nguyễn Tâm được ghép bên nhau, Áo vest Nguyễn Tâm lại còn được tô màu Đỏ thắm với ngôi sao Vàng...khè. Có nghĩa là hình photoshop, chỉ làm trò cười cho...Tâm. Tôi có yêu cầu Tâm giải thích vụ tấm hình này. Tâm hỏi lại: “Tấm hình nào?” Tôi lại đâm ra..ú ớ.
Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ Tám: Các bác hận thù Nguyễn Tâm dứt khoát lý luận rằng nghị viên Nguyễn Tâm vận động thành phố ra Nghị quyết 3.8chỉcấmtreocờĐỏlên3cộtcờ của thành phố có nghĩa là cho phép treo cờ Đỏ trên các nơi còn lại của thành phố. Điều này chẳng khác gì khi thấy thành phố cắm bảng “Cấm đổ rác tại đây” thì lý luận rằng như thế thì thành phố cho phép đổ rác các nơi khác trong thành phố.. Rõ
Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Thứ Tám: Các bác hận thù Nguyễn Tâm dứt khoát lý luận rằng nghị viên Nguyễn Tâm vận động thành phố ra Nghị quyết 3.8chỉcấmtreocờĐỏlên3cộtcờ của thành phố có nghĩa là cho phép treo cờ Đỏ trên các nơi còn lại của thành phố. Điều này chẳng khác gì khi thấy thành phố cắm bảng “Cấm đổ rác tại đây” thì lý luận rằng như thế thì thành phố cho phép đổ rác các nơi khác trong thành phố.. Rõ
Nguyễn Tâm.
là cố nói lấy được.
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho
Đó là lý do tôi bỏ phiếu cho
Thứ Chín: Chúng tôi cư ngụ tại khu 7. Không có nhiều lựa chọn. Chỉ có 2 người vào chung kết. Tâm và Maya. Một người Việt đương nhiệm có thành tích. Một người Mễ chưa có kinh nghiệm ngoài những lời hứa hẹn toàn là Cung đàn lạc điệu.
Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Giao Chỉ, San Jose*
Linh Vu:
Để tiếp lời bài viết chân chính của ông Giao Chỉ tại sao ông sẽ bỏ phiếu cho một UCV gốc Việt, NV Tâm Nguyễn.
Chúng tôi là người ngoại cuộc và chỉ có nhận định khách quan như sau: Với sự khiêm nhường và tận lòng phục vụ cộng đồng, NV Tâm Nguyễn trong 4 năm đã biến bao nhiêu dự án bị bỏ dở dang hơn một thập niên qua để thành một Vườn Văn Hoá Việt sống động, mộtTrung Tâm Cộng Đồng Việt đầy nhịp sống để trợ giúp đồng hương.
Sự kiện này đã được ghi nhận nhiều lần và nhiều dân cư gốc Việt nhận thấy được thành quả lớn chưa từng có tại hai miền Nam Bắc California.
Linh Vu, San Jose
Đó là lý đó tôi bỏ phiếu cho Nguyễn Tâm.
Giao Chỉ, San Jose*
Linh Vu:
Để tiếp lời bài viết chân chính của ông Giao Chỉ tại sao ông sẽ bỏ phiếu cho một UCV gốc Việt, NV Tâm Nguyễn.
Chúng tôi là người ngoại cuộc và chỉ có nhận định khách quan như sau: Với sự khiêm nhường và tận lòng phục vụ cộng đồng, NV Tâm Nguyễn trong 4 năm đã biến bao nhiêu dự án bị bỏ dở dang hơn một thập niên qua để thành một Vườn Văn Hoá Việt sống động, mộtTrung Tâm Cộng Đồng Việt đầy nhịp sống để trợ giúp đồng hương.
Sự kiện này đã được ghi nhận nhiều lần và nhiều dân cư gốc Việt nhận thấy được thành quả lớn chưa từng có tại hai miền Nam Bắc California.
Linh Vu, San Jose
4
Comments
Post a Comment