THE SYMPATHIZER-HÌNH ẢNH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA TIẾP TỤC BỊ BÔI NHỌ




 Cuốn "The Sympathizer" (Cảm Tình Viên) là một cuốn sách thiên tả, được dựng thành phim vì nó hợp với chủ trương thiên tả về phía XHCN và Cộng Sản của Hollywood. Những ý kiến được nêu ra dưới đây cho thấy việc viết lên câu chuyện này và việc dựng lên thành phim mang tính cách vừa bôi nhọ QLVNCH và tuyên truyền có lợi cho Cộng Sản, vừa chứng tỏ người viết truyện và đạo diễn và sản xuất phim thiếu ý thức về lịch sử cuộc chiến Quốc-Cộng. Xin FW bài viết tôi mới nhận được.

PGĐ

THE SYMPATHIZER-HÌNH ẢNH QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA TIẾP TỤC BỊ BÔI NHỌ


Người thua cuộc đến bây giờ vẫn bị những kẻ "the Sympathizer" (cảm tình viên… với cộng sản) bôi nhọ và bẻ quặt sự thật! Rất tiếc những người trẻ không đọc được hay lười đọc tiếng Việt sẽ có ấn tượng không tốt về hình ảnh những người quân nhân của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà sau khi xem xong tập 1 của bộ phim "The Sympathizer" (cảm tình viên/nằm vùng), và cũng rất tiếc ông bà nội/ngoại cha mẹ của họ lại cũng có thể quá lười hay chẳng quan tâm để giải thích cho con cháu họ. Cũng mong rằng những ai vẫn muốn khoác chiếc áo quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà thì hãy trân trọng bộ quân phục đó qua tóc tai, tác phong…không biểu lộ sự bê bối và ba gai! Tuổi trẻ Việt Nam đã có cái nhìn lệch lạc về  hình ảnh Quận Đội Việt Nam Cộng Hoà khi họ xem cuốn phim nhiều tập “The Sympathizer" rồi. Chúng ta không cần đóng góp thêm vào.

 

TRÚC VIỆT


Bài viết dưới đây trích từ facebook của ông Sỹ Lâm và ông Nguyễn Tiến Cường về hình ảnh người quân nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà “được" thể hiện trong cuốn phim nhiều tập “The Sympathizer” (cảm tình viên, nằm vùng) ra sao:


Sĩ Lâm:

Nghe bà con nói về bộ phim nhiều tập Sympathizer do HBO sắp trình chiếu tại Mỹ, nhất là lần đầu tiên đạo diễn gạo cội đã chọn hầu hết các diễn viên gốc Việt vào vai chính, nên đáng được tự hào. Chưa xem phim nên chưa biết ra sao, nhưng tui thấy (hình chôm) diễn viên quần chúng đóng vai TCT (Tù Cải Tạo) và lính VNCH tào lao quá. Ông lính miền Nam nào cũng có cái bụng chà bá như đang bị chửa. Còn TCT thì trông cũng ngon cơm như là được nhà nước CSVN nhân đạo cho ăn, chỉ việc lo cải tạo sớm về với gia đình vậy há!

Thực tế thì TCT  cũng có vài người rất mập vì phù thủng, phần còn lại thì ốm đói trơ xương.

Thôi thì cũng thông cảm cho đạo diễn vì thời nay kiếm người ốm như vậy kiếm đâu ra. Ngân sách chắc ít nên chụp đại quay phim.

PS: Nếu quý vị xem phim Mỹ nói về Holocaust, Hollywood chọn người như thật.

Ai muốn xem hình ARVN trước ’75, họ thon gọn, rắn chắc như thế nào thì cho tui hay. Tui úp lên cho xem, để không bị nhầm lẫn cái tào lao bôi bác họ dựng ra ở chỗ này.

Sĩ Lâm


*********

Cảm nghĩ về những hình ảnh trong phim The Sympathizer

Nguyễn Tiến Cường

Bạn Sĩ Lâm trong nhóm Sự Thật Lề Đường vừa đưa lên facebook một số những hình ảnh trong phim The Sympathizer, cuốn phim được công ty điện ảnh HBO chuyển thể từ quyển truyện cùng tên – tiếng Việt  dịch là Kẻ Nằm Vùng - của tác giả Nguyễn Thanh Việt, người được giải Pulitzer năm 2016 về thể loại truyện hư cấu nhờ cuốn truyện này.

Tôi chưa coi phim này, bài viết chỉ nhận định qua những hình ảnh và những gì đã đọc trong Kẻ Nằm Vùng.

Trước khi vào chuyện chính, xin ngoài lề một chút. Ông Nguyễn Thanh Việt sinh năm 1971, rời Việt Nam vào tháng 04.1975, khi mới 4 tuổi, vào thời điểm thủ đô Sài Gòn của miền Nam Việt Nam thất thủ, rơi vào tay quân Cộng Sản Bắc Việt. Không bàn sâu vào chuyện ông Việt lớn lên ở Mỹ, không rành tiếng Việt, ông được giáo dục, học hỏi, đào tạo như một người Mỹ chính thống - nói cho gọn hơn, ông là một người Mỹ gốc Việt, một loại chuối, ngoài vàng trong trắng.

Truyện Sympathizer được sáng tác bằng tiếng Anh, cho dù là tác phẩm hư cấu, tưởng tượng nhưng dựa trên kiến thức, sự hiểu biết, văn hóa của một người Mỹ gốc Việt, cho nên hoàn toàn không phản ánh, nói lên được sự thật nếu tác giả muốn chuyển tải một phần nào đó về quá khứ hoặc lịch sử, sự thất bại của miền Nam trong cuộc chiến Quốc-Cộng 1954-1975.

Ông Việt nhận được giải Pulitzer năm 2016 bởi cuốn Sympathizer phù hợp, đáp ứng được mong muốn, nhu cầu của giới truyền thông, các chính trị gia, sử gia, giáo sư Mỹ trong các trường đại học Mỹ khi viết sách, giảng dậy cho sinh viên về sự thua trận của Mỹ, VNCH. Đó là đề cao quân đội Bắc Việt, đổ lỗi cho chính quyền miền Nam tham nhũng, tướng lãnh quân đội bè phái, đấu đá lẫn nhau, lính tráng VNCH tồi, dở, hèn nhát, không có tinh thần chiến đấu…

Trở lại chuyện chính, hình ảnh trong phim The Sympathizer.Những hình ảnh đó nói lên sự cẩu thả hoặc do thiếu hiểu biết của đạo diễn về quân phục, trang phục...của quân đội, cảnh sát VNCH nhưng cũng có thể là một sự cố ý của đạo diễn, quay phim theo đơn đặt hàng của tài phiệt truyền thông Mỹ.

Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay trên duỗi ngang vai. Chào tay như viên cảnh sát trong hình, nhẹ thì nghe chửi mắng, nặng vào Cải Hối Thất (trại giam quân nhân vô kỷ luật của đơn vị) vài ngày.

Hình thứ hai chụp 4 người lính, 2 người mặc quần áo rằn ri dành cho các binh chủng nhẩy dù, thủy quân lục chiến, biệt động quân, biệt kích.., 2 người mặc quần áo màu ô-liu của bộ binh, địa phương quân. Thông thường, trong cùng đơn vị, quân phục phải giống nhau, nhất là khi chuẩn bị tác chiến, đi hành quân. Hơn nữa 4 người trong hình nhìn không giống vóc dáng của quân nhân VNCH. Họ luôn có vẻ rắn rỏi, da ngăm đen vì nắng, ăn uống kham khổ, hành quân liên miên, ngủ bờ bụi nên không thể trắng trẻo, mập bệu như hai người trong hình.

Ở hình thứ ba, trong trại cải tạo lấy đâu ra đồng phục cho tù lành lặn một màu nâu thống nhất như vậy? Hơn nữa, cán bộ cộng sản làm quản giáo hoặc vệ binh luôn giữ khoảng cách, hách dịch với tù nhân, rất hiếm khi nói chuyện thân mật, gần gủi. Sao tự nhiên có ông cán bộ hay vệ binh nào lại (ung dung, tự tại) lên ngồi trên bệ đá sau lưng tù, hết chuyện “lên lớp” rồi hả? Rồi còn ông đội nón lá, áo trắng tinh đang chỉ tay ra lệnh gì đó nữa. Trong tù, lấy đâu ra áo trắng, sạch sẽ như giặt bằng sà bông với máy giặt vậy, hả trời?

Trong hình thứ tư mới thấy đạo diễn ù ù cạc cạc chẳng hiểu biết gì về trại cải tạo quân, cán, chính VNCH. Tù nhân trong trại cải tạo lấy đâu ra những đồ dùng cá nhân thống nhất, giống nhau? Từ cái chén, cà men ăn cơm, đôi đũa, cái muỗng đến cái ca, bi-đông uống nước...toàn là những đồ ba bị được người tù lượm lặt, chế biến trên đường “nhập trại” hay do người nhà gửi cho. Hình này cũng cho thấy khung cảnh bình yên, an nhàn, không khí thoải mái của những người tù khỏe mạnh, mập mạp đang yên tâm sinh hoạt, học tập cải tạo chờ ngày trở thành người “công dân lương thiện” trở về sum họp với gia đình. Bao giờ trở thành người “công dân lương thiện” thì chỉ có Bác, Đảng biết.

Hình thứ năm có người lính với cái bụng thuộc loại suốt ngày bia rượu,  thích ăn nhậu, đội nón có chữ TC mới thật tào lao, không hiểu viết tắt từ tuần cảnh hay quân cảnh. Quân đội VNCH có lực lượng quân cảnh - không có tuần cảnh- để kiểm soát, bắt giữ những quân nhân đào ngũ, vi phạm kỷ luật quân đội.

Tuy nhiên, nếu là quân cảnh thì quân phục phải chỉnh tề, ống quần phải túm lại nhét trong giầy, phải có bảng tên trên túi áo phải, ve áo có cấp bậc, tay áo trái có huy hiệu của quân cảnh chứ không lè phè, vô kỷ luật bôi bác quân đội như vậy. Màu quân phục của người này cũng không có trong quân đội VNCH. Quân cảnh của Việt Nam Cộng Hòa hầu hết cao lớn, khỏe mạnh,  rắn rỏi...chắc chắn không có người nào có bề ngoài bê bối,tác phong vô kỷ luật như thế.

Qua hình thứ sáu mới thấy đúng là đạo diễn cũng hoàn toàn không có khái niệm hay chút hiểu biết nào về quân trang, quân dụng của cộng sản Việt Nam. Trong giai đoạn 1954-1975, người lính CSVN không có giày, không túm ống quần, họ chỉ đi dép râu, còn gọi là dép Bình Trị Thiên. Họ cũng không có dây TAB ngang hông để đeo các túi đạn, họ chỉ có những túi vải đựng các băng đạn AK hoặc B40, B41...Người lính CSVN vào năm 1975 hầu hết đều xanh xao, ốm yếu, còm cõi...không như những người trong hình.

Nói tóm lại, từ truyện đến phim The Sympathizer, tất cả đều có mục đích bôi bác, làm xấu đi hình ảnh người lính, quân đội VNCH trong mắt người dân, ý nghĩa của cuộc chiến bảo vệ tự do của miền Nam, bên cạnh đó đề cao tinh thần yêu nước của cán bộ, quân đội cộng sản Bắc Việt, đồng thời bênh vực, bào chữa cho chính sách trả thù thâm hiểm, tàn độc, giam giữ, cải tạo quân, cán, chính miền Nam sau năm 1975.

Comments

Đươc Xem Nhiều Nhất