Huệ Ngô vs Nguyễn Đình Thắng.
Ba lần rơi nước mắt ở toà.
Trong phiên toà từ ngày 1 tháng 7 đến 10 tháng 7 vừa qua, tôi đã 3 lần rơi nước mắt. Bạn bè tôi hỏi tôi vì sao mà rơi nước mắt ? Ra toà phải cứng cõi, phải chai sạn, phải đấu với phe bên kia tới cùng chứ ? Holly hồi nào tới giờ đâu có thấy rơi nước mắt đâu ?
Tôi muốn chia sẽ với bạn bè của tôi nguyên nhân vì đâu mà nước mắt rơi ngay tại phiên toà khi đang bị ngồi trên ghế nóng, đang bị hỏi cung bởi luật sư của tôi cũng như luật sư của bị đơn.
Lần thứ nhất trong ngày thứ hai của phiên toà. Luật sư của tôi hỏi tôi về nghề nghiệp của tôi từ lúc ở Việt Nam rồi qua Mỹ đi học, đi làm ra sao ? Khi nào thì làm consultant và tại sao không làm consultant nữa mà lại trở về làm programmer ở Nam Cali . Tôi nhắc lại công việc làm Information technology consultant của tôi từ năm 1999 đến 2001, mỗi tuần tôi đều lên máy bay để bay đến một tiểu bang ngoài Cali, làm việc 5 ngày rồi lại bay về nhà để nghĩ ngơi 2 ngày cuối tuần. Bạn bè consultant của tôi cũng có thời khóa biểu giống như tôi. Tôi có 1 người đồng nghiệp người Ấn Độ mới có 30 tuổi. Anh ta vừa mới về Ấn Độ cưới vợ và đem qua Mỹ. Đáng lẽ anh ta đã đáp chuyến bay ngày Sep 10, 2001 từ Boston về Los Angeles sau khi hoàn thành công việc. Nhưng vì lo làm việc cho xong, anh ta ra phi trường trễ 30 phút và hãng máy bay không cho anh lên máy bay và sắp xếp cho anh chuyến bay sớm nhất vào sáng thứ ba Sep 11, 2001 từ Boston Về Los Angeles. Và thế là trong chuyến bay định mệnh ấy, anh bạn đồng nghiệp của tôi đã hy sinh vì không tặc chiếm máy bay và cho nổ tung. Nhắc lại sự việc này, tôi vẫn còn cảm thấy đau xót cho người bạn đồng nghiệp vắn số này. Hãng consultant của tôi bàng hoàng khi nghe tin này. Và nước mắt của tôi đã rơi khi phải nhắc lại những kỷ niệm không được vui này. Và từ đó, tôi giã từ nghề làm consultant dù lương được trả rất cao, nhưng có lẽ tôi không dám đem sinh mạng của mình ra đánh cá với những chuyến bay mỗi tuần nữa.
Lần thứ hai, khi luật sư bên bị đơn đưa ra bài thơ con cóc của tôi “Tử tế ở đâu” và họ đã cho dịch tiếng Anh sẵn. Tôi không hiểu tại sao bài thơ con cóc này của tôi lại được ông Nguyễn Đình Thắng đưa vào hồ sơ của tòa ? Bài thơ này tôi viết ra khi trong tâm trạng chán nản tột độ và tôi ngao ngán cho thân phận của những thiện nguyện viên của BPSOS trong những chuyến đi giúp người tị nạn và nạn nhân buôn người ở Thái Lan và Mã Lai. Tháng 11 năm 2012, tôi đã gây quỹ online được nhiều bạn bè ở Nam Cali ủng hộ để giúp người tị nạn ở Thái Lan. Tôi lấy thêm tiền nhà và cộng với tiền đóng góp được khoảng 10000 USD, tôi lên đường một mình đi Thái Lan. Tôi đã ra vô phi trường Bangkok cả thảy 7 lần trong 2 tuần ở Thái Lan. Từ Bangkok tôi đi Mã lai thăm nạn nhân buôn người, đi dự phiên toà xử buôn người. Về lại Bangkok được vài ngày, tôi lại bay đi ChiangMai để giúp dân tị nạn. Sau đó về lại Bangkok vừa kịp lúc để giúp 1 em gái người dân tộc thiểu số sinh đứa con đầu lòng trong một hoàn cảnh rất ngặt nghèo.
Sau khi tôi gặp hơn 700 người tị nạn, phát tiền và thuốc tây, tôi đi về. Nhóm cuối cùng mà tôi gặp gồm có 8 người trong 1 quán cà phê do anh N và anh P đưa tôi đến gặp. Tôi hoàn toàn không biết địa điểm đó. Cho đến lúc tôi chia tay ra về, 8 anh em vẫn an toàn. Sau đó 2 người ra về trước và 2 người còn ở lại trong quán cà phê thì không sao. 4 người khác trên đường về thì bị cảnh sát di trú chận bắt. Sau khi tôi hay tin 4 người bị bắt, tôi đã lập tức email cho ông Thắng để xin ý kiến nhưng ông Thắng không trả lời. An ninh và tính mạng cá nhân của tôi cũng bị đe dọa nhưng ông Thắng không giúp tôi gì cả. Sau khi về Mỹ, tôi đã nhờ luật sư của BPSOS gửi vào nhà tù di trú IDC tổng cộng 3000 USD từ tiền cá nhân tôi để giúp hơn 50 đồng bào đang bị giam ở IDC.
Có ai hiểu được thiện nguyện viên BPSOS phải tự trả tiền máy bay và ăn ở khi tình nguyện qua Thái giúp đồng bào tị nạn, chấp nhận mọi nguy hiểm khi dấn thân làm việc giúp người. Khi bị nguy hiểm hay bị bắt cùng với người tị nạn, BPSOS không chịu trách nhiệm.
Khi ông luật sư Tàu của bị đơn đưa cho tôi bài thơ ấy bằng tiếng Anh và bắt đầu đặt câu hỏi, tôi đã xin phép tòa cho tôi đọc bài thơ ấy. Đọc tới đoạn này , tôi xúc động và cảm thấy thương cho chính mình quá. Tôi rơi nước mắt khi thấy hình ảnh của tôi 7 năm về trước :
Đến Thái Lan rồi Mã Lai
Ngược xuôi ra vô phi trường
Bangkok, Chiang Mai đến KL
Va li nặng trĩu thuốc men
Quần áo chỉ còn mấy bộ
Đầu tóc rối bù lếch thếch
Mặt mày cháy nắng đen thui
Cuối cùng còn suýt bị bắt
Vào tù cùng với anh em
Và tôi thấy mình bị bỏ rơi, “hên xui may rủi kệ tui” khi tôi phải một mình đối diện với nguy hiểm đến tính mạng và an toàn bản thân khi người tị nạn bị bắt vì những thù oán tố cáo lẫn nhau giữa những nhóm tị nạn Việt Nam khác nhau ở Thái.
Email xin người ý kiến
Dạy tôi là phải làm gì ?
Không có một tiếng trả lời
Không có một lời an ủi
Hên xui may rủi kệ tui
Và tôi tự an ủi mình :
Nhiều lần tôi hỏi tại sao
Điều gì làm tôi tiếp tục
Tự móc túi mình chưa đủ
Cầu xin thiên hạ giúp thêm
Bao nhiêu bà bầu sinh nở
Bao nhiêu lần xin cứu đói
Rồi ông luật sư Tàu của bị đơn hỏi tôi bài này có phải là bài thơ về tình yêu (love poem) không ?
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ
Mình cầm lon đi xin tiền
Đi xin một chút tình người
Để giúp người đang khốn khổ
Ông luật sư Tàu dịch câu 3 “Đi xin một chút tình người” thành “Begging for a little love “ (Đi xin một chút tình yêu) và gán cho tôi đang làm thơ về tình yêu.
Đến lúc này thì tôi buộc lòng phải cãi rồi. Tôi gào lên “Ông có biết thế nào là tình người, human love , love for people, love for country không ? Ông phải đọc câu trước đó và câu sau đó thì mới hiểu được ý nghĩa câu thơ của tôi chứ ? Đâu phải ông chỉ thấy chữ LOVE là ông có thể kết luận đó là tình yêu giữa nam và nữ”. Và lúc ấy tôi hiểu ra rồi. Họ chỉ muốn mạ lỵ phỉ báng tôi, và kết cho tôi cái tội quấy nhiễu (stalking) thành viên nam trong tổ chức của BPSOS. Tôi tự hỏi tại sao con người ta có thể tráo trở lật lọng , dở những trò tiểu nhân bẩn thỉu như vậy được. Tại sao họ có thể vu khống, chụp mũ tôi, gây chuyện thị phi, đặt điều, rỉ tai mọi người những lời châm biếm cay độc, nhạo báng, cố tình hạ phẩm giá của tôi , biến trắng thành đen, biến tốt thành xấu, cố tình gây nghi ngờ nhân cách của tôi chỉ vì tôi đòi BPSOS phải rõ ràng minh bạch chi thu cho mạnh thường quân biết những tiêu xài của họ cho chương trình tị nạn, giúp nạn nhân buôn người và cho ACF (Asian Century Foundation, sau này họ đổi định nghĩa ACF thành nhóm Hào Kiệt The Assembly of the champion for freedom) . Tại sao những đàn anh của tôi lại có thể đánh phủ đầu tôi bằng những trò hạ lưu như vậy được nhỉ ?
Khi tôi gào lên và nói trong nước mắt, tôi thấy mọi người tham dự đều im lặng xót xa, 2 nhà báo và đài TV khi nghĩ trưa đều nói tôi làm mọi người xúc động. Luật sư của tôi thì an ủi tôi và kêu tôi bớt xúc động. Ông luật sư Tàu thì tắt đài và đổi qua đề tài khác ngay.
Và bây giờ tới ngày cuối cùng July 10, 2019, bồi thẩm đoàn đã vào phòng họp để quyết định kết quả vụ kiện được 3 giờ. Sau đó, bồi thẩm đoàn ra khỏi phòng họp và đưa kết quả cho bà chánh án người Đài Loan. Bà chánh án đưa cho thư ký toà đọc kết quả Jury Verdict.
Sau khi xác nhận câu mạ lỵ phỉ báng của Nguyễn Đình Thắng viết ra là nhắm vào Holly Ngo, tòa xác nhận câu mạ lỵ phỉ báng dưới đây là SAI SỰ THẬT
“Sau khi tham gia nhóm được một thời gian, Bà Huệ Ngô bắt đầu liên lạc riêng để quấy nhiễu (stalking) một vài thành viên nam trong nhóm và gây phiền hà cho gia đình của họ. Một số anh chị em, khi biết chuyện này, đã không chấp nhận sự tham gia tiếp tục của Bà Huệ Ngô trong nhóm. “
Were the statements substantially FALSE ? ANSWER : YES
Was the statement a substantial factor in causing Holly Ngo actual harm ? ANSWER : NO
Tới đây thì luật sư của tôi giơ tay phản đối và yêu cầu bà chánh án và luật sư Tàu bên bị đơn vào họp gấp để điều chỉnh lại JURY VERDICT. Sau khi họp khoảng 10 phút, bà chánh án và nói XIN LỖI ĐÃ VIẾT JURY INSTRUCTION không rõ ràng . Bồi thẩm đoàn phải trả lời 2 câu hỏi về tiền bồi thường cho nguyên đơn dưới đây trước:
What are Holly Ngo’s actual damages for :
Harm to Holly Ngo’s reputation ? $_______________
Shame, Mortification, or Hurt Feelings ? $________________
Harm to Holly Ngo’s occupation ? $________________
What are the damages you award to Holly Ngo for assumed harm to her reputation and for shame, mortification, or hurt feelings ? You must award at least a nominal sum.
Sau đó mới trả lời câu :
Was the statement a substantial factor in causing Holly Ngo actual harm ? ANSWER : YES
Thế là bồi thẩm đoàn lại lục tục vào họp tiếp trong 20 phút và sau đó ra phán quyết bị đơn phải bồi thường cho tôi 170,000 USD
Tôi thật sự bàng hoàng vì kịch tính của kết quả phiên toà. Bà chánh án viết một jury verdict instruction (hướng dẫn bồi thẩm đoàn quyết định phán quyết) không rõ ràng, sai lên sai xuống. Nếu luật sư của tôi không bắt được lỗi lầm nghiêm trọng này thì có lẽ kết quả phiên toà đã khác rồi. Tôi cảm nhận được có một cái gì đó không ổn, không giải thích được. Ngay từ ngày đầu tiên của phiên toà, tôi đã bị bất lợi nhiều thứ. Bên bị đơn được đưa vào 16 email làm exhibits, bên tôi bị gạt ra hết vì lý do luật sư của tôi vì lo tang lễ của mẹ nên nộp trễ. Vào ngày thứ 5, luật sư bên tôi xin đưa vào được 3 email nhưng cũng rất khó khăn để được nhận. Bên bị đơn có danh sách 10 nhân chứng được chấp thuận hết, bên tôi là nguyên đơn có 4 nhân chứng bị chận lại hết. Rốt cuộc bên bị đơn chỉ có 1 nhân chứng xuất hiện, 9 người kia không thấy ai ra. Bên nguyên đơn là bên tôi cuối cùng cũng xin vào được 1 nhân chứng. Trong quá trình phiên toà, nhiều lúc tôi ngồi nghe mà ngao ngán và không hiểu công lý ở xứ Mỹ này ra sao. Bồi thẩm đoàn toàn là người ngoại quốc không hiểu văn hóa Việt Nam. Bà chánh án định nghĩa tôi là người của công chúng một cách giới hạn (limited purpose public figure) mặc dầu tôi chẳng có nổi tiếng gì hết. Bà ấy nói tôi đã nhờ các nhà báo lên tiếng việc uất ức của tôi nên tôi trở thành người của công chúng. Luật sư của tôi cãi với bà nhưng không thành công . Điều đó giúp cho bên bị đơn được thoát yếu tố ÁC Ý , CỐ Ý được thành lập.
Khi bà chánh án ra xin lỗi BỒI THẨM ĐOÀN vì viết JURY INSTRUCTION không rò ràng và bồi thẩm đoàn phải vào họp lại lần thứ hai để ra phán quyết, tôi đã bật khóc lần thứ ba. Tôi ngán ngẩm công lý ở xứ Mỹ này rồi các bạn ạ. Vô phúc đáo tụng đình. Ở Mỹ này không có tiền trả luật sư 350 USD/giờ thì đừng nói kiện thưa ai cho mất công. Có tiền trả luật sư rồi, thì còn vài chục thứ phải chi ở toà nữa. Chưa kể luật sư đối phương sẽ tỉm đủ mọi cách trì hoãn phiên toà vài năm để cho mình nản chí vì trả tiền luật sư, tiền toà nhiều quá. Ra đến toà, gặp chánh án thiếu kinh nghiệm, bồi thẩm đoàn không cùng ngôn ngữ và văn hóa với mình, có khi khả năng Anh ngữ của họ cũng giới hạn, nên những yếu tố rủi ro có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Không có gì là chắc chắn cả. Ra tòa, bên đối phương sẽ tìm đủ mọi cách, mọi thủ đoạn để nói xấu mình, hạ gục mình mà không cần biết họ có bị bắt về tội khai gian hay không ? Tôi thật sự ngán ngẩm và không dám tin vào công lý ở xứ Mỹ này một cách tuyệt đối 100 % nữa.
Thôi thì tôi tự an ủi mình rằng không có gì là PERFECT hoàn hảo 100 %. Mình tạm chấp nhận với nền dân chủ và công lý ở xứ Mỹ này đi, vì so với Việt Nam, nó cũng khá hơn nhiều rồi.
Huệ Ngô
--
Xin gửi lại bài thơ và các link nói về chuyến đi thiện nguyện 2012 của tôi đến Thái Lan và Mã Lai
Tử tế ở đâu ?
Xem lại phim Chuyện tử tế
Của đạo diễn Trần Văn Thủy
Bộ phim này xa xưa lắm
Nhưng sao tôi vẫn xót xa
Vì tôi không được đối xử
Tử tế như tôi thường nghĩ
Tôi chưa bao giờ dám nghĩ
Mình cầm lon đi xin tiền
Đi xin một chút tình người
Để giúp người đang khốn khổ
Vậy mà tôi làm liên tục
Gần như là nhà chuyên nghiệp
Giọng của tôi nghe phát chán
Trên radio, đến TV
Trên email, facebook, google
Có chút tiền tôi lên đường
Đến Thái Lan rồi Mã Lai
Ngược xuôi ra vô phi trường
Bangkok, Chiang Mai đến KL
Va li nặng trĩu thuốc men
Quần áo chỉ còn mấy bộ
Đầu tóc rối bù lếch thếch
Mặt mày cháy nắng đen thui
Cuối cùng còn suýt bị bắt
Vào tù cùng với anh em
Email xin người ý kiến
Dạy tôi là phải làm gì ?
Không có một tiếng trả lời
Không có một lời an ủi
Hên xui may rủi kệ tui
Tử tế hay không tử tế
Không cần ai biết ai hay
Tôi đi về lòng nặng trĩu
Nhiều lần tôi hỏi tại sao
Điều gì làm tôi tiếp tục
Tự móc túi mình chưa đủ
Cầu xin thiên hạ giúp thêm
Bao nhiêu bà bầu sinh nở
Bao nhiêu lần xin cứu đói
Bánh xe cứ lăn, lăn mãi
Người phong cho tôi hào kiệt
Vắt kiệt sức tàn của tôi
Vét tôi đến đồng cuối cùng
Người nói đến lòng yêu nước
Hết tâm huyết đến chiều sâu
Đạo đức lan man trừu tượng
Khẩu hiệu gây quỹ thật hay
Tôi như quay cuồng chóng mặt
Đến khi tôi tỉnh táo hơn
Thắc mắc hỏi này hỏi nọ
Tôi không còn ngoan ngoãn nữa
Tôi không còn là hào kiệt
Không yêu nước như mọi người
Nên được mời đi ra thôi
Tử tế hay không tử tế
Chẳng qua cũng một chữ đồng
Dùng tay mặt chặt tay trái
Người hãy an tâm đi ngủ
Không ai hỏi tới hỏi lui
Tử tế ở đâu , khi nào ?
Khi nào người ta tôn trọng
Bạn bè chiến hữu bên nhau
Đồng đô la không mua được
Hy sinh vì nghĩa đồng bào
Vận nước lao đao sắp mất
Ai cũng muốn hô khẩu hiệu
Để kéo thêm người ủng hộ
Không ai muốn theo phò tá
Một người không đắc nhân tâm
Không trân quý tình đồng đội
Sẵn sàng cắt đứt bạn bè
Viết một đường làm một nẻo
Ai muốn tin thì cứ tin
Còn tôi thì ngồi làm thơ
Ngán ngẩm tình nghĩa kim bằng
Đất nước mình sẽ ra sao
Biết ra sao nữa người ơi !
Nhật Ký Tị Nạn
Tôi Dự Phiên Tòa Xử Buôn Người
Hành Trình Của 1 Công Nhân Lao Động Xuất Khẩu
Gặp Gỡ Công Nhân VN Ở Mã Lai
Những Người Tị Nạn Cuối Cùng Ở Mã Lai
Một Mùa Giáng Sinh Ấm Áp Với Người Tỵ Nạn
Noel mẹ con đoàn tụ
Comments
Post a Comment